Đặc biệt khi người khác biểu hiện ra thái độ tò mò và không biết, tiếp
theo là tâng bốc vài câu thì Minh Trạm sẽ u mê đầu óc, quang quác quang
quác giao ra kế hoạch cải cách thuế muối với Phượng Cảnh Nam. Hắn cũng
không phải là không phát hiện mỗi khi nói đến lúc cao hứng thì Phượng
Cảnh Nam vẫn xảo quyệt dẫn đường hắn, về phương diện khác thì quan hệ
của hắn và Phượng Cảnh Nam rất tốt, Phượng Cảnh Nam hỏi gì mà hắn
không nói thì e rằng sẽ khiến Phượng Cảnh Nam đa tâm.
Minh Trạm không ngờ chỉ vì một chốc sơ sẩy mà đã bị người ta lấy hết
vốn liếng, đá ra ngoài cuộc, hoàn toàn trắng tay, tâm huyết bao nhiêu ngày
đổ sông đổ biển, Minh Trạm khó chịu đến mức muốn thắt cổ tự vẫn.
Lần này đổ bệnh nhất thời khó có thể khỏi hẳn.
“Khỏe hơn chưa?” Phượng Cảnh Nam cố ý đến thăm Minh Trạm, ngồi
bên giường hỏi một cách thân thiết.
Minh Trạm nhìn thấy Phượng Cảnh Nam thì sẽ nổi giận, làm sao mà có
thể khỏe hơn cho được? Trong lúc đổ bệnh, khả năng chịu đựng cũng
không bằng lúc trước, vừa giữ chiếc khăn ướt trên trán vừa thở dài, “Mỗi
ngày bị người ta dùng đao cắt vào từng sớ thịt, làm sao mà khỏe hơn cho
được.” Nói xong liền từ tư thế dựa vào đầu giường chuyển thành nằm thẳng
tắp trên giường.
Phượng Cảnh Nam cũng biết chuyện này rất khó ăn nói, nhẹ nhàng lên
tiếng, “Ngươi có bị sốt đâu, dùng khăn lạnh làm gì?” Cùng Minh Trạm giật
cái khăn nhưng Minh Trạm không chịu buông tay, Phượng Cảnh Nam đành
nói, “Ngươi nói vậy là sao, ngươi đừng đa tâm, đây chẳng phải ngay lúc
thân mình của ngươi không khỏe hay sao? Ngày sau Trấn Nam Vương phủ
cũng là của ngươi rồi.”
Nói thì hay lắm, vả lại Trấn Nam Vương phủ vốn là của hắn mà! Minh
Trạm cười lạnh hai tiếng, kéo chăn trùm đâu, xoay người, không thèm để ý