Minh Kỳ có muốn trở về đưa tiễn Minh Nhã và Minh Phỉ hay không.
Minh Kỳ hồi âm rất đơn giản: Chờ nàng rèn luyện quân đội trở thành
đoàn quân dũng mãnh oai hùng thì sẽ trở về, có lẽ tất niên sang năm cũng
về không được. Còn dặn Minh Trạm thay nàng hiếu thảo với phụ mẫu.
Khóe miệng của Minh Trạm giật giật, khẩu khí như vậy sao giống như
trượng phu đang viễn chinh trên sa trường viết thư cho thê tử ở quê nhà thế
này. Minh Trạm bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, sởn hết cả gai ốc.
Từ khi Minh Kỳ lãnh binh thì vẫn chưa quay về thành Côn Minh, người
ta có phủ đệ của chính mình, làm chủ nơi đó, chẳng phải là càng thoải mái
hay sao. Nay đọc thư của Minh Kỳ thì cũng nhận ra Minh Kỳ đã hạ quyết
tâm phải lãnh binh bên ngoài, đụng đến một tỷ tỷ như vậy, Minh Trạm thật
sự là sầu đến bạc vài sợi tóc.
Minh Trạm lại viết thư cho Minh Kỳ: Ta sắp thành thân, ngươi không trở
về tham dự à?
Minh Kỳ đáp: Khi nào thú chính phi thì ta sẽ quay về.
Ngụ ý là: nếu nạp tiểu lão bà, cho dù tiểu lão bà có thân phận là công
chúa Tây Tạng thì Minh Kỳ cũng chẳng cảm thấy có gì hứng thú.
Minh Trạm hoàn toàn hết hy vọng, viết thư cho Minh Kỳ, bảo nàng đừng
quá dốc sức, phải để ý đến thân thể.
Minh Kỳ căn bản không hồi âm.
Minh Trạm nhận mệnh phải ru rú ở trong phủ, hắn không ngừng kể khổ
với Vệ vương phi, “Minh Kỳ ở bên ngoài được tự do tự tại, vậy mà nhi tử ở
đây phải ru rú trong phủ. Mẫu thân nói thử xem, chẳng phải phụ vương
lòng dạ hẹp hòi hay sao?”