vụ đi, người cứ an tâm kiêu ngạo mà quản gia. Ngụy phi lại khuyến khích
Phượng Cảnh Nam dẫn nàng đi tham dự yến hội.
Lúc này không đợi Vệ vươg phi lên tiếng thì lão Thái phi đã mở miệng,
nàng nói thẳng với Phượng Cảnh Nam, “Ở trong phủ, ngươi thích người
nào, cất nhắc người nào thì ta mặc kệ. Dù sao các nàng chính là người hầu
hạ ngươi, hầu hạ ngươi thoải mái thì ngươi coi trọng cũng là chuyện
thường tình. Ngụy thị là biểu muội của cữu gia, tình cảm lại gần hơn một
bậc. Nhưng ngươi phải hiểu rõ thân phận của ngươi, ngươi đang làm
chuyện gì?! Người khác đều dẫn theo chính thê, thân mình của thế tử phi
cũng không phải không khỏe, ngươi lại đòi dẫn theo Ngụy thị, ngươi đặt
thế tử phi ở chỗ nào! Ngươi không chỉ sỉ nhục Vĩnh Ninh Hầu phủ! Mà còn
đắc tội tất cả những người tham dự yến hội! Ngươi cảm thấy bọn họ không
xứng ngồi cùng bàn với thế tử phi của ngươi! Chỉ xứng đáng giao thiệp với
thị thiếp của ngươi mà thôi, đúng không!”
Phượng Cảnh Nam khi ấy còn trẻ, Vệ vương phi lại là người lạnh lùng,
giữa phu thê cũng có lúc tranh cãi, nhưng lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy
khiến cho lão Thái phi mắng đến thối cả đầu, lão Thái phi không giận thì
thôi, đã giận thì lôi cả Ngụy phi vào, chỉ vào mũi của Ngụy phi mà nói,
“Ngươi tốt nhất là làm rõ thân phận của mình đi! Bổn phận thị thiếp là như
thế nào! Nếu ngươi không biết thì ta sẽ phái người đích thân đi dạy cho
ngươi!”
Ngụy phi bị dọa mất hồn, còn lăn ra bệnh một trận.
Lão Thái phi đối với hành vi này chỉ có cười lạnh, “Xem đi, thời tiết như
vậy mà nàng lại đổ bệnh, e là muốn oán trách ta đây mà.”
Vì thế Ngụy phi đành phải vô liêm sỉ mà khỏe lại.
Vệ vương phi chấp chưởng nội viện một cách suông sẻ, không hề phí
công gì nhiều, bởi vì nàng có một đối thủ giống như lợn, căn bản không cần