“Có lý thì sẽ giúp.”
“Là như vậy, người nghèo thì chẩn bệnh miễn phí, bất quá người nghèo
phải có tiêu chuẩn. Ta nghĩ như vậy, cư dân thành Côn Minh, phàm là gia
sản đều có đăng ký sao lục ở quan phủ. Người nào chỉ có một gian phòng
hoặc ít hơn một gian phòng thì xem như nghèo khổ. Người như vậy, chúng
ta có thể phát cho hắn một loại thẻ chứng minh, cầm thẻ này thì có thể đến
y quán của Dương Trạc để chẩn bệnh miễn phí.” Minh Trạm nói, “Bởi vì
những người này thật sự là nghèo khổ, có rất nhiều y quán cũng không
thích bọn họ đến chẩn bệnh, như vậy bọn họ đến y quán của Dương Trạc
thì cũng chẳng có ai nói cái gì.”
Phượng Cảnh Nam suy nghĩ một chút rồi đưa ra đánh giá, “Ý tưởng tốt
lắm, đối với dân chúng cũng tốt. Chẳng qua bọn họ được chẩn bệnh miễn
phí, chẳng khác nào phần bạc chẩn bệnh kia là do Vương phủ chi ra, ngày
mai ngươi đi gặp Phùng Sơn Tư đi, hỏi hắn xem có dư chút bạc nào cho
ngươi làm việc thiện hay không.”
Minh Trạm cười he he, “Việc thiện lớn như vậy thì làm sao có thể sử
dụng ngân khố cho được. Phụ vương, nội khố của ngài có nhiều bạc như
vậy, xuất ra hơn mười hay hai mươi vạn bạc xem như là chút lòng thành
đi.”
“Ta không có bạc.” Phượng Cảnh Nam thoái thác.
“Vậy lấy danh nghĩa của phụ vương thì sao? Phụ vương xuất ra mười
vạn lượng bạc, sau đó để cho thiên hạ đều biết phụ vương yêu dân như con,
từ ái ân cần.” Minh Trạm nói.
Lúc này Phượng Cảnh Nam lại không hề hào phóng, “Không cần lôi ta
vào, cứ lấy danh nghĩa của ngươi đi, ta chỉ xuất ra một vạn lượng bạc, phần
còn lại thì ngươi tự tìm cách. Không có bạc thì ngươi tự móc hầu bao.