“Quan điểm của vi thần tương phản với thế tử điện hạ.” Trong đêm tối
tĩnh lặng, giọng nói của Chu mưu sĩ trở nên đặc biệt rõ ràng, “Vi thần thấy
trong sử sách không có Hoàng đế nào lại khảo nghiệm các hoàng tử bằng
cách vứt bỏ ngai vàng mà lẩn trốn. Cục diện của Trấn Nam Vương phủ còn
phức tạp hơn cả đế đô, ít nhất ở đế đô huynh đệ điện hạ là thật lòng hiếu
kính. Theo điện hạ và vi thần được biết thì nhiều năm nay Trấn Nam
Vương cùng Trấn Nam Vương thế tử không hợp nhau cho lắm. Lúc trước
Trấn Nam Vương thế tử phải mang danh chất tử đến đế đô, còn Trấn Nam
Vương thì nhắm vào đại công tử Minh Lễ. Chẳng qua thế sự khó liệu, đích
tử bị câm bỗng nhiên nói được.”
Chu mưu sĩ lộ ra một nụ cười châm chọc, “Điện hạ có thấy qua ai bị câm
mười mấy năm mà bỗng nhiên mở miệng nói chuyện hay không? Cho dù
đây là kỳ tích thì vi thần cũng chưa từng nghe qua!”
“Trấn Nam Vương phủ là đệ nhất Vương phủ của thiên hạ, xưng bá Vân
Quý, quyền thế hiển hách. Trấn Nam Vương chỉ có một đích tử, vì sao lại
sinh ra một kẻ bị câm? Rồi sau đó lại bỗng nhiên nói được?” Chu mưu sĩ
nói, “Duyên cớ trong chuyện này cũng không nhỏ, còn nữa, khi Trấn Nam
Vương thế tử ở đế đô, trên mặt bất ngờ bị thương, đôi lúc cũng bị Trấn
Nam Vương quở trách công khai, đây cũng không phải chuyện bí mật gì,
người nào để ý thì sẽ nhận ra. Ngược lại, điện hạ cũng là nhi tử, nhiều năm
như vậy nhất định cũng có lúc chọc giận Hoàng thượng, nhưng có bao giờ
khiến cho điện hạ mất thể diện trước mặt người khác hay không? Chỉ như
vậy đã có thể thấy rõ vị thế tử này cũng không được lòng Trấn Nam Vương
cho lắm.”
“Trấn Nam Vương có bốn nam bốn nữ, trong đó ba nam một nữ là do
trắc phi Ngụy thị sinh ra, một nam một nữ là do Vệ vương phi sinh ra.
Nhưng trên thực tế thế tử và Ninh Quốc quận chúa là long phượng song
sinh, như vậy có nghĩa Vệ vương phi chỉ có thai một lần, lại nhìn niên kỷ
của thế tử, ba thứ huynh đều lớn hơn hắn.” Chu mưu sĩ phe phẩy cây quạt