Ngụy Ninh đang cầm cuộn tranh mà tán thưởng, “Mặc dù không có may
mắn gặp được bút tích thật sự của Lan Đình, có thể cầm được bản mẫu mà
đánh giá đã là quá may mắn rồi. Trong cung lưu giữ trử bản, trước kia ta
may mắn được nhìn thấy, có thể xưng là uyển chuyển như gió, nét bút lả
lướt. Phong tư của Lan Đình quả là tuyệt thế, thật sự làm người ta si mê.”
Minh Trạm bị Ngụy Ninh cho ăn dấm, ánh mắt quét vào chữ phúc kia
một cái, nhịn không được mà nói, “Chẳng phải là chữ phúc hay sao? Sau
này ta cũng viết cho ngươi một bức, lúc đó phải gọi là bay nhanh như hồng
nhạn, uyển chuyển như du long, rực rỡ như thu cúc, tươi tốt như xuân
tùng.” Minh Trạm đắc ý hỏi Ngụy Ninh, “Nói vậy có đúng không?”
Ngụy Ninh bật cười, “Chữ viết của ngươi mặc dù như cua bò, bất quá
với địa vị của mình, ngươi kiên quyết nói rằng bản thân có tiêu chuẩn của
quân vương, có lẽ cũng sẽ không có ai dám bác bỏ ý kiến của ngươi đâu.”
Ngụy Ninh quả thật yêu thích không buông tay, “Chữ phúc này ngươi thật
sự tặng cho ta ư?”
Thứ này vô cùng quý giá trong mắt của Ngụy Ninh, trong khi Minh
Trạm chỉ cảm thấy bình thường, bất quá không lợi dụng một chút thì thật
không phù hợp với tính cách của hắn, bèn nhân cơ hội đàm điều kiện, “Tối
nay ngươi cho ta làm thì ta mới tặng cho ngươi.”
Ngụy Ninh lập tức gạt tay xuống, chế nhạo Minh Trạm, “Nếu như vậy
ngày mai ta mang đến một thùng cho ngươi, mỗi ngày ngươi để ta thượng
ngươi là được.”
“A Ninh, ngày hôm qua ngươi được thượng ta, ít nhất cũng phải luân
phiên chứ.” Võ thuật của Minh Trạm cực kém cỏi, đành phải nhún nhường
với Ngụy Ninh, liên tiếp dùng đôi mắt ti hí tội nghiệp nhìn Ngụy Ninh.
Tâm can của Ngụy Ninh trở nên mềm nhũn, hắn thở dài, “Được rồi, mỗi
người một lần, luân phiên thay đổi.”