“Diêu Quang.”
“Cái tên này khá hay, xem ra hắn cũng có danh hiệu trong đám thủ hạ
của Nguyễn Hồng Phi, đúng rồi, hắn có khai hay chưa?”
Lê Băng nói, “Đã khai, đây là khẩu cung. Chẳng qua lúc thần phái người
đến lục soát thì đã là vườn không nhà trống.”
Minh Trạm sửng sốt, “Chạy thật nhanh a.”
Diêu quang bị cột chặt, hắn to mồm nói, “Điện hạ, tiên sinh sớm dặn dò
thuộc hạ, một khi bị bắt thì cứ thành khẩn khai báo, tiên sinh nhà của ta
nắm rất nhiều đại thần của các ngươi, hắn sẽ trao đổi đám đại thần để chuộc
chúng ta thoát ra. Chỉ cầu điện hạ dĩ hòa vi quý, nếu ta mất một cánh tay
hay gãy một cái chân thì tiên sinh nhà ta đã nói, sẽ báo đáp gấp đôi. Mong
điện hạ thương xót cho thuộc hạ, có thể cởi trói cho thuộc hạ có được hay
không. Điện hạ muốn hỏi gì thì thuộc hạ nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô
bất tẫn.” Hai tay của hắn bị trói lên cao, mũi chân chấm đất ước chừng một
ngày đêm, cơm nước chưa được ăn, thật sự là chịu thống khổ cũng không
ít.
“Thật khổ cho ngươi, tính tình phóng khoáng như vậy mà phải giả làm
Hỉ Phúc trầm mặc kiệm lời bên cạnh Minh Nghĩa.” Minh Trạm khoát tay,
thị vệ hạ Diêu Quang xuống thấp một chút, Diêu Quang nghiêm mặt nói,
“Điện hạ có thể thưởng cho thuộc hạ chỗ ngồi được không, thuộc hạ bị vị
đại nhân này tra tấn rất dã man.” Nói xong còn trừng mắt liếc nhìn Lê Băng
một cái.
Lê Băng suy nghĩ, vừa rồi lão tử quả thật nên cắt lưỡi của ngươi đi thì
hơn.
Diêu Quang ngồi trên ghế dựa, không cần Minh Trạm hỏi thì hắn đã nói,
“Ta nghe đại Diêu Quang bảo rằng điện hạ cực kỳ thông minh, rất khó đối