một chuyện, sau khi làm cho người ta cắt thành từng mảnh lại là một
chuyện khác, trong mắt của Phượng Minh Lan mơ hồ hiện lên sự tức giận,
nhìn về phía Minh Trạm, “Trạm đệ, nay chúng ta quả thật đã đụng vào con
nhím rồi.”
“Chuyện này cũng không khó.” Minh Trạm mỉm cười, nói với Phượng
Minh Lan, “Chúng ta đi ra ngoài rồi nói.”
Biện pháp của Minh Trạm kỳ thật rất đơn giản, chỉ một chữ: Thả.
Trên thực tế không có tổ chức nào có thể chống lại triều đình, hơn nữa
Phượng Cảnh Kiền đăng cơ mấy năm nay có thể xưng là quốc thái dân an.
Dân chúng có ăn có uống, tạo phản làm cái quái gì nữa. Nếu Nguyễn Hồng
Phi muốn dựng nên một tổ chức khủng bố để ganh đua cao thấp với triều
đình thì đúng là không thực tế cho lắm.
Sở dĩ Nguyễn Hồng Phi chiếm thế thượng phong chính là vì hắn làm cho
triều đình bất ngờ không kịp phòng, cũng bắt được lỗ hỏng và khe hở của
triều đình. Theo trên người của Diêu Quang có thể nhìn ra Nguyễn Hồng
Phi cũng không phải là người hoàn toàn kín kẽ.
Minh Trạm nói, “Nếu Diêu Quang nói như vậy thì chúng ta chuẩn bị
cùng Nguyễn Hồng Phi trao đổi người đi. Ngoại trừ Hoàng bá phụ và phụ
vương thì còn bao nhiêu triều thần rơi vào tay của Nguyễn Hồng Phi?”
“Nói ra thật xấu hổ, ta cũng vừa nhận được tin tức này, đại quân tháp
tùng khi quay về đế đô đã mất tích hết bảy tám vị lão thần.” Phượng Minh
Lan nói.
“Được, chúng ta cùng Nguyễn Hồng Phi trao đổi.” Minh Trạm hỏi
Phượng Minh Lan, “Nhị hoàng huynh cảm thấy như thế nào?”
Phượng Minh Lan thấy Minh Trạm không có ý thẩm tra Diêu Quang, kỳ
thật hắn cũng không phản đối cách thực hiện của Minh Trạm, bèn gật đầu