Phượng Cảnh Kiền cười một cái, “Chỉ sợ Hồng Phi không chịu cho trẫm
cơ hội này mà thôi.”
“Vốn là không muốn.”
“Hồng Phi có thể nói ra điều kiện, chỉ sợ hiện tại trẫm không thể làm chủ
quốc gia, không thể khiến ngươi vừa lòng.”
Nguyễn Hồng Phi suy nghĩ một chút, khóe môi nở nụ cười, trong mắt có
vài phần bỡn cợt, “Ngươi cầu ta một câu thì ta sẽ chấp thuận cho ngươi.”
Phượng Cảnh Kiền cười, “Chuyện này có đáng gì đâu, ta cầu ngươi.”
Nguyễn Hồng Phi cười ha ha rồi nhún vai, vừa đắc ý vừa bất đắc dĩ nói,
“Ta vẫn chưa nói xong mà, có cầu cũng chỉ là uổng công vô ích mà thôi.”
Cho dù Phượng Cảnh Kiền có công phu chịu đựng rất cao nhưng cũng
nhất thời bị choáng váng.
Phượng Cảnh Nam lại giận dữ, lôi kéo huynh trưởng, trợn mắt nhìn
Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi tưởng mình là ai, dám bắt hoàng huynh cầu
ngươi….”
“Cảnh Nam.” Phượng Cảnh Kiền không muốn đệ đệ chịu thiệt, trên mặt
tự động tái sinh thêm một lớp da, ôn hòa nói, “Ngươi đừng hiểu lầm Hồng
Phi, hắn bắt chúng ta đến đây nhưng chưa từng có ý sỉ nhục, bằng không thì
ngươi và ta không thể có cuộc sống thoải mái như vậy đâu.”
Ta thà rằng bị hắn sỉ nhục, ta thà là chết! Tuy Phượng Cảnh Nam không
nói ra miệng nhưng sắc mặt của hắn đã biểu lộ ý tứ này.
Sinh tử là đại sự, nếu bị ngoại lực ép bức thì có lẽ cái chết vẫn là sự lựa
chọn nhẹ nhàng nhất. Nhưng Nguyễn Hồng Phi lại không đánh không
mắng, còn chiêu đãi bọn họ những món mỹ vị, muốn đi chết nhưng lại lo