“Lúc này bá quan cũng hy vọng ngươi ở lại đế đô.” Sắc mặt của Ngụy
Ninh tiều tụy, hắn thở dài, “Ta không hy vọng đế đô xảy ra chuyện đổ máu,
có ngươi, ít nhất nhị hoàng tử làm việc sẽ lý trí một chút.”
“Ngụy quý phi còn muốn tính nợ với ta ư, tính cái quái gì?” Minh Trạm
cầm tay của Ngụy Ninh, rồi cúi người hôn đối phương, trên môi mang theo
một nụ cười nhàn nhạt, “Bất quá, A Ninh nói chuyện thật cay độc, vì ta mà
nói ra những lời ác ý như vậy.”
Ngụy Ninh giang tay ôm vai của Minh Trạm, “Ngươi cũng đừng an bài
người của mình quá mức lộ liễu như vậy ở trong cung. Ta cũng không phải
cố ý xả giận dùm ngươi, hành động của quý phi thật sự làm cho người ta
rùng mình.”
“A Ninh, ngươi thật sự sẽ ủng hộ nhị hoàng tử đăng cơ hay sao?”
“Minh Trạm, Hoàng thượng và Vương gia cùng mất tích, vì sao Vân
Nam yên tĩnh còn đế đô lại bất ổn tứ phía như vậy, không phải chỉ vì ngươi
đã được sắc phong thế tử.” Ngụy Ninh nhìn khuôn mặt thanh tú của Minh
Trạm, ôn hòa nói, “Nguyên nhân là ở chỗ, ngươi đã có hy vọng của mọi
người ở Vân Nam. Ngươi ở Vân Nam không lâu nhưng lại làm nên đại sự,
cải cách thuế muối, mở ra khu mậu dịch ở biên ải Tây Tạng. Quan trọng
hơn là ngươi đã bộc lộ chính thủ đoạn và sự quyết đoán của mình, chân
chính khuất phục đám quần thần. Cho nên sau khi Vương gia xảy ra bất
trắc, chỉ cần có ngươi thì bọn họ cũng không dám nổi loạn.”
Không thể không thừa nhận tuy rằng ngày thường Minh Trạm không quá
đứng đắn, nhưng một khi đứng đắn lại toát lên hơi thở thần bí khó lường
mà chỉ có những kẻ cầm quyền mới có được, tựa như hắn miễn cưỡng ngồi
trên kim điện, không nói lời nào vẫn có thể lộ ra uy nghiêm hơn cả nhị
hoàng tử, đám triều thần rõ ràng là sợ hắn.