Hơn nữa bọn họ giống như một đàn chim khách, liên tiếp mang đến tin
mùa xuân: Thân thể của Hoàng thượng và Vương gia đều khỏe mạnh, tinh
thần cũng không tệ, sau khi trở về tiếp tục làm hoàng đế thêm hai mươi
năm cũng không thành vấn đề. Suýt chút nữa đã khiến Phượng Minh Lan
sầu muốn chết.
Minh Trạm thì lại rất cao hứng, cảm thấy chính mình sắp được giải thoát,
rốt cục không cần tiếp tục ngày ngày phải lâm triều chịu tội. Người vì việc
vui mà tinh thần sảng khoái, hiện tại hắn đang rất đắc ý, mỗi ngày quấn
quýt lấy Ngụy Ninh đòi ôm hôn
Ngụy Ninh là người nhã nhặn, cau mày chế ngự tay chân của Minh
Trạm, “Ban ngày ban mặt mà nam đạo nữ xướng, không sợ mất mặt à?”
(nam đạo nữ xướng = nam trộm cắp, nữ mại dâm)
“Ngày đó ngươi đã đồng ý cho ta làm rồi mà.” Minh Trạm uất ức muốn
chết, tại sao lúc mình cho hắn thượng thì hắn có nói ban ngày ban mặt gì
đâu, lúc ấy A Ninh cũng đâu có thoái thác như vậy, bất quá nếu muốn
chiếm dụng Nguỵ Ninh thì Minh Trạm vẫn cố gắng nhẫn nại một chút,
“Như vậy trong chốc lát ngươi đừng hòng chạy trốn.”
“Minh Trạm, ngươi muốn làm hoàng đế lắm sao?” Ngụy Ninh nghiêng
mặt nhìn hắn, hỏi một cách nghiêm túc.
“Không muốn.” Minh Trạm đáp một cách rõ ràng.
“Vì sao?” Ngụy Ninh thở dài, “Năm đó Hoàng thượng và phụ vương của
ngươi vì ngai vàng mà giết người đỏ mắt….”
“Chậc, hiện tại chẳng phải là đang bị báo ứng hay sao?” Minh Trạm ôm
cổ của Ngụy Ninh rồi hôn lên khóe miệng của đối phương, cười tủm tỉm,
“Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, cả đời một đôi, chẳng lẽ ngươi
nghĩ rằng ta lừa gạt ngươi ư? Chờ ta cứu ra bọn họ thì ngươi theo ta quay
về Vân Nam, dù sao ta cũng không thú chính phi, Nguyễn thị và công chúa