Ngụy Ninh đứng dậy chào, Bình Dương Hầu hành lễ với Minh Trạm,
Minh Trạm tùy tiện khoát tay chặn lại, ra vẻ chủ nhân, “Chính sự quan
trọng hơn, ngồi đi.”
“Nhị hoàng huynh cũng nhận được tin tức của Nguyễn Hồng Phi đúng
không?”
“Đúng vậy.” Phượng Minh Lan nói, “Chúng ta có cần đến miếu thần tài
ở Tây giao để bố trí nhân mã trước hay không?”
Minh Trạm gật đầu, “Ừm, nên làm như vậy, lúc đó ta cùng với Bình
Dương Hầu sẽ đến.”
“Ta cũng đi.” Phượng Minh Lan nói. Kỳ thật Phượng Minh Lan cũng
không ngốc, nhưng lại suy một ra ba, tiểu tử Minh Trạm này thường rất
mau lẹ, không phải chuyện khoe mẽ lấy lòng thì hắn tuyệt đối sẽ không
chịu xuất đầu lộ diện. Huống chi Trấn Nam Vương phủ tự có đường lối, có
lẽ có vài phần chuẩn xác, nếu như thế, có thể thành công nghênh đón thánh
giá. Phượng Minh Lan làm sao lại để Minh Trạm độc chiếm cơ chứ!
“Nhị hoàng huynh, trước nay hành vi của Nguyễn Hồng Phi giả dối khó
lường, lần này không biết có thể thật sự cứu người hay không, hay vẫn là
cạm bẫy? Dù sao cũng phải có người ở trong thành tiếp ứng, nhị hoàng
huynh thân phận cao quý, ở trong thành nghênh đón Hoàng bá phụ và phụ
vương là được rồi.” Minh Trạm cũng không thích để Phượng Minh Lan
chen vào một bước, khách khí gạt Phượng Minh Lan sang một bên.
Phượng Minh Lan lại kiên trì, “Trạm đệ không biết ta lo lắng cho an
nguy của phụ hoàng nhiều như thế nào đâu, Hoàng tổ mẫu và mẫu phi
trong cung vẫn ngày đêm dâng hương cầu nguyện chờ mong phụ hoàng
bình an trở về. Ta quả thật là một khắc cũng chờ không nổi nữa, nhưng
Trạm đệ thì tuổi còn nhỏ, binh mã võ thuật cũng chưa thuần thục, ngươi
cũng nhỏ tuổi hơn ta, ta là thân huynh trưởng, làm sao có thể để Trạm đệ