Phượng Minh Lan đã tỉnh táo lại từ cơn cuồng loạn, nhẹ giọng hỏi, “Phụ
hoàng ban thưởng chết cho ta, như vậy sẽ lập ai làm thái tử?”
“Minh Trạm.” Phượng Cảnh Kiền thở dài.
Phượng Minh Lan tự giễu, “Hóa ra ta chỉ lót đường thay hắn.”
“Không, ngươi từ đầu đến cuối đều là vì chính mình.” Phượng Cảnh
Kiền ngồi trên ghế, vuốt ve tay vịn sáng bóng, trầm tĩnh nói, “Là ngươi tự
mình lãng phí cơ hội trước mắt.”
“Phụ hoàng xem giang sơn này còn quan trọng hơn cả huyết mạch hay
sao?” Trong mắt của Phượng Minh Lan tràn đầy uất ức không cam tâm, lúc
này đầu óc của hắn lại cực kỳ thanh tỉnh, con người có sống có chết, hắn
lau đi nước mắt trên mặt, lộ ra vài phần khí phách của hoàng tử, “Nhi thần
có tội, không dám cầu xin. Nhưng phụ hoàng còn trẻ, sinh thêm vài tiểu
hoàng đệ cũng không có gì là khó.” Hắn cũng có nhi tử, ngày sau nhi tử
kiếm ăn dễ dàng dưới trướng của thân thúc thúc hay là dưới trướng của
đường thúc có hiềm khích với phụ thân của mình? Chỉ cần nhìn vào là đã
hiểu rõ.
Phượng Cảnh Kiền than nhẹ, “Cả đời này trẫm đã làm sai rất nhiều
chuyện, vi phạm lương tâm của mình. Bất quá, vì ngai vàng, hết thảy đều
đáng giá. Trẫm vất vả khổ sở mới có được vị trí này, cho dù sủng ái Minh
Trạm như thế nào thì cũng không bằng chính nhi tử của mình. Trẫm biết
trước kia Minh Trạm ở trong cung, trẫm rất sủng ái hắn, khiến cho các
ngươi không phục. Nực cười là các ngươi lại không hiểu rõ một đạo lý, vì
sao trẫm lại sủng ái hắn, bởi vì hắn là điệt tử của trẫm nên trẫm mới sủng
ái. Đối với các ngươi, trẫm luôn nghiêm khắc răn dạy, bởi vì trẫm hy vọng
các ngươi có thể thành tài, trẫm vẫn hy vọng nhi tử của mình hơn tất cả mọi
người.”