nghi bất định, chẳng lẽ long thể của Vạn tuế gia có chỗ không ổn hay sao?
Trời ạ, nên làm sao đây?”
Phượng Cảnh Nam dập tắt sắc mặt giận dữ, “Truyền thái y.”
“Không cần.” Phượng Cảnh Kiền ngăn lại, vươn ra một đôi tay được bảo
dưỡng cực tốt rồi cầm lấy tay của Lý đại nhân, thở dài một tiếng thật sâu,
“Ái khanh à….”
“Nếu ái khanh đã nhìn thấy thì trẫm cũng sẽ không giấu ngươi.” Khóe
môi của Phượng Cảnh Kiền lộ ra một chút đỏ sẫm của máu tươi, nói một
cách thê lương, “Trẫm vốn tráng niên, vốn không cần vội vàng lập thái tử,
chẳng lẽ ái khanh không nghĩ đến hay sao?”
Nghe thấy lời ấy, Lý đại nhân cảm thấy điềm xấu, tấm lòng trung quân ái
quốc rơi xuống tận đáy cốc, lão lệ tung hoành, “Hoàng thượng vẫn khỏe
như long hổ, vốn không cần nóng lòng lập thái tử, thế tử điện hạ cho dù
hiền lương, nhưng ngày sau nếu Hoàng thượng tiếp tục sinh nhi tử thì
chẳng phải sẽ làm cho thế tử điện hạ khó xử, tiểu hoàng tử oán hận hay
sao? Thần một lòng vì nước vì dân, cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh
đã ban!”
Phượng Cảnh Kiền lại thở dài một tiếng, trong mắt rưng rưng lệ, nói một
cách bi thương, “Ái khanh có chuyện không biết, trong lúc bị Nguyễn tặc
giam lỏng, trẫm đã bị trúng kịch độc, tuyệt đối sống không quá hai năm.
Nay Hoàng tôn còn nhỏ, Thái hậu cũng chỉ là nữ nhân….”
Lý đại nhân đột nghiên nghe thấy chuyện bí mật này, nhất thời kinh
hoàng nói không nên lời, sắc mặt còn trắng hơn cả tờ giấy, cả người run
rẩy, Phượng Cảnh Kiền nói, “Nhị hoàng tử vô tài vô đức, người như vậy
không thể ngồi trên ngai vàng. Minh Trạm là thân điệt tử của trẫm, để hắn
làm Hoàng đế thì mới có thể bảo đảm Đại Phượng vạn thế thái bình a….”
Nắm chặt bàn tay nhăn nheo già nua của Lý đại nhân, Phượng Cảnh Kiền