“Phụ vương nhất định phải về Vân Nam.” Phượng Cảnh Nam làm sao lại
cần người khác lo lắng cho hắn cơ chứ.
Phượng Cảnh Nam tự mình đa tình một câu, “Ừm, có rảnh ta sẽ đến
thăm ngươi.” Thân phận của hắn không phải Thái thượng hoàng nhưng lại
là phụ thân của Hoàng đế, quả thật không nên ở đế đô quá lâu.
Phượng Cảnh Kiền cảm thấy suông sẻ, cười nói, “Đợi sau khi lập thái tử,
Cảnh Nam quay về Vân Nam cũng không muộn. Minh Trạm cũng thu dọn
một chút, qua mấy ngày nữa thì vào cung mà ở, thủ hạ lâu năm mà ngươi
tin cậy thì cứ mang nhiều một chút cũng không sao.”
Lý đại nhân trung thành và tận tâm nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi Trấn
Nam Vương phủ, một đám đồng liêu đều đang đợi tin tức của hắn.
Bởi vì Trấn Nam Vương phủ là Phiên vương phủ, dù sao cũng không nên
kéo cả đám đến đó, dù sao tiếp xúc với Trấn Nam Vương phủ quá nhiều
cũng không thỏa đáng. Vì vậy phái tam triều lão thần là tâm phúc của
Hoàng thượng: Lý đại nhân xuất mã. fynnz.wordpress.com
Lý đại nhân vừa quay về thì khóc rống một trận, thuật lại tình hình của
Hoàng thượng, mọi người thấy Lý đại nhân khóc thương tâm, nhịn không
được mà cũng rớt vài giọt lệ.
Dù sao Lý đại nhân cũng không còn phản đối chuyện lập Minh Trạm làm
thái tử nữa, hoàng tôn còn nhỏ như thế, nuôi có lớn khôn hay không thì vẫn
chưa biết rõ, lập hoàng tôn làm thái tử quả thật không ổn! Nếu lập đại thần
chấp chính thì trên đời này làm gì có nhiều Chu Công như vậy?
Mà Hoàng thượng lại không thọ mệnh a!
Lý đại nhân thương tâm suýt nữa đã bạc đầu chỉ sau một đêm, trong khi
đó vẫn còn vài đại thần ủng hộ lập hoàng tôn làm thái tử. Lý đại nhân nghĩ