Nhưng trong lòng của bà ta hiểu được, nếu Minh Trạm không làm được
hoàng đế thì hai nhi tử của bà ta nhất định sẽ nảy sinh hiềm khích.
Vì vậy bà ta vẫn tình nguyện để Minh Trạm làm hoàng đế thì tốt hơn.
Ngụy thái hậu liếc mắt nhìn Tuệ tần, tỏ ra không cao hứng, lời này của
ngươi là có ý gì a! Dù sao Ngụy thái hậu cũng đã sống trong cung mấy năm
nay, bà ta thản nhiên liếc nhìn Tuệ tần một cái, nụ cười của Tuệ tần trở nên
cứng ngắc, Ngụy thái hậu thở dài, “Hoàng thượng ban cho ngươi một chữ
tuệ, có thể thấy được ngươi là người thông minh. Ngày xưa Phương hoàng
hậu đã từng nói, không sợ người thông minh, cũng không sợ kẻ ngốc
nghếch, chỉ sợ loại người nhìn thì thông minh nhưng kỳ thực là một kẻ
ngốc nghếch. Ai gia là kẻ ngốc, ngươi đi đi, sau này đừng đến đây nữa.”
Tuệ tần lung lay sắp đổ, đứng thẳng không xong, liền quỳ xuống trước
mặt Ngụy thái hậu, khóc lóc cầu xin, “Là thiếp lỡ mồm, cầu Thái hậu
nương nương cho thiếp một cơ hội sửa đổi.”
“Ngươi nói như vậy thật kỳ lạ, ai gia đâu muốn lấy mạng của ngươi.”
Ngụy thái hậu mất hứng, liên tục đuổi người, “Đi đi, đừng ở chỗ này khóc
than, làm cho ai gia đau cả đầu.”
Các ma ma trong Từ Ninh cung vội vàng lôi Tuệ tần xuống.
Ngụy thái hậu nhẹ nhàng thở dài, Tuệ tần khóc lóc thảm thương, điềm
đạm khả ái, thân mình yểu điệu bị hai ma ma to lớn kéo ra khỏi Từ Ninh
cung. Ngụy thái hậu phụng dưỡng Phương hoàng hậu hơn nửa đời người,
nhìn thấy rất nhiều phi tần không cẩn thận mồm miệng, không chịu an
phận, dừng trong tay của Phượng hoàng hậu thì sẽ có kết cục như thế nào?
Vệ vương phi được Phương hoàng hậu dạy dỗ, Tuệ tần như vậy, Ngụy thái
hậu xử trí nàng ta trước, như vậy còn có thể giữ được cái mạng.
Ngụy thái hậu vĩnh viễn sẽ không biết lòng từ bi của nàng không chỉ giữ
lại một cái mạng cho Tuệ tần mà còn giữ lại một mối hậu hoạn khôn cùng