nhiên cho dù không cao thì có sao? Cao sẽ không giàu, phải tốn thêm thước
vải, may xiêm y cũng phí bạc, có dáng người như thế thì càng nhanh phá
sản mà thôi.
Hắn giàu hơn ta hay sao? Chuyện này đại khái không cần phải nhiều lời.
Hắn tuấn mỹ hơn ta sao? Ta cảm thấy khả năng này rất thấp, nhìn bộ
dáng của Bình Dương Hầu cũng không bằng phụ vương của ta, cho nên, ta
cũng không cho rằng hắn có thể sinh ra nhi tử có bộ dáng tuấn tú hơn nhi tử
của phụ vương ta sinh ra.
Phi phi thân ái ơi, nếu ta tượng trưng là một tiểu cây cải non mềm cao
ráo giàu có tuấn tú mà ngươi cũng không để vào mắt, ngược lại đi chung
tình với một củ khoai mọc rễ thì coi chừng ta làm rau trộn khoai cho ngươi
ăn bây giờ.
(Còn biết uy hiếp người nữa kìa, Nguyễn đại tiên nhướng lông mày)
Nhắc đến ăn uống, sáng nay ta ăn hết một cái tiểu bánh cảo, uống hai bát
cháo vú bò, lại ăn ba cái bánh nướng thịt bằm, có phải ngươi cảm thấy rất
lạ là vì sao ta lại ăn nhiều đến thế đúng không? Thiếu chút nữa ta đã bị đám
lão hồ ly kia chọc cho tức chết rồi!!!
(Nguyễn đại tiên khe khẽ thở dài, người ta nếu tức giận thì sẽ ăn không
ngon, sẽ tuyệt thực, còn Minh Trạm mà càng tức thì ăn càng ngon, thật là
hiếm thấy, ăn như thể bao tử không đáy, e rằng tiểu tử này lại béo a….béo
a…..béo a…..Nguyễn đại tiên lâm vào trí tưởng tượng vô hạn về cái sự béo
ú của Minh Trạm….)
Ngươi nhất định cũng biết chuyện tệ nạn ở phủ công chúa đúng không,
hoàn cảnh của phò mã còn tệ hơn cả tiểu thiếp nhà người ta, các công chúa
phải cúi đầu với nhũ mẫu, máu chính nghĩa tràn ngập trong con người của
ta bắt đầu rục rịch, gặp chuyện bất bình phải rống một tiếng! Kết quả, cả
triều đều la ó phản đối.