Ta hy vọng chuyện này có thể do các công chúa cùng nhau dâng tấu
chươn để triều đình thông qua. Đương nhiên ta cũng có tư tâm, ta hy vọng
có thể được hoàng thất nhận thức sớm. Là thái tử, chỉ có danh phận là
không đủ. Phụ hoàng đã bắt đầu ủy quyền cho ta, hắn thả ra dễ dàng nên ta
tiếp nhận cũng có chút khó khăn. Tương Nghi cô nãi nãi hiểu được tâm tư
của ta cho nên bà ấy cứ gây khó dễ cho ta.
Ta đang nghĩ, có lẽ ta trả giá chưa đủ, hoặc là quyền thế cung vụ không
làm cho vị lão nhân này thỏa mãn, hoặc là bà ấy thật sự là thiết diện vô tư
cũ kỹ cố chấp, hoặc là bà ấy thấy ta không vừa mắt….Nhưng ta không còn
muốn nhịn bà ấy nữa.
Ta ghét mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, mặc dù bà ấy lớn
tuổi, đức hạnh được mọi người kính trọng, nhưng ta vẫn quyết định làm ra
một chút lợi hại cho bà ấy mở to con mắt mà nhìn. Bà ấy nghĩ rằng tùy ý
chỉ điểm mẫu thân của ta thì ta sẽ không nổi giận hay sao? Bà ấy nghĩ rằng
bà ấy là thứ gì cơ chứ? Có lẽ trước kia bà ấy thật sự là trân châu dưới biển
sâu, bất quá ta cho rằng hiện tại bà ấy chỉ còn là con mắt cá mà thôi. Như
vậy, ta phải làm cho con mắt cá này thấy rõ chân tướng—cái gì gọi là vua
nào thần nấy.
Có đôi khi ta lại nghĩ, vì sao ta phải làm thái tử. Đương nhiên đây là kết
quả mà mọi người thỏa hiệp với nhau. Kỳ thật ta cũng không thể trở thành
một minh quân lý tưởng như Hoàng bá phụ. Ta chỉ hy vọng chính mình có
thể cùng ngươi trải qua cuộc sống khoái hoạt hằng ngày mà thôi, cũng hy
vọng mẫu thân có thể vui vẻ một chút. Ngươi cũng biết mẫu thân của ta là
một nữ nhân không dễ dàng gì. Trước kia Tào Tháo có nói một câu danh
ngôn thế này Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ chứ không thể để người
trong thiên hạ phụ ta. Ta không có can đảm như Tào Tháo, nhưng kỳ thật ta
cũng là người rất ích kỷ. Nếu đã làm hoàng đế mà lại không khiến cho ta
thoải mái thì làm hoàng đế có ý nghĩa gì đâu?