An Định Hầu lập tức nghĩ ngay đến chuyện này, lại nghe thấy Trương thái
giám nhắc đến nhạc mẫu đại nhân, trong lòng càng cảm thấy khó nói.
An Định Hầu ra tay hào phóng, chỉ nói vài câu, Trương thái giám liền
bảo mệt mỏi rồi lui xuống nghỉ ngơi.
An Duyệt công chúa từ phía sau đi ra, nàng ta là một nữ nhân ở độ tuổi
tứ tuần, vì chăm sóc tốt nên bề ngoài chỉ có vẻ như mới qua ba mươi,
phong vận vẫn như xưa, dung mạo lại duyên dáng, khóe mắt đuôi lông mày
hàm chứa một loại thông minh lanh lợi.
An Duyệt công chúa ngồi bên cạnh trượng phu, “Xem ra chuyện này có
liên quan đến mẫu thân.” Nàng cũng không phải nữ nhi của hoàng đế,
phong làm quận chúa đã là đặc cách, nay lại có ân điển lớn như vậy, phong
làm công chúa? An Duyệt công chúa cũng biết mẫu thân của mình đã rời
khỏi Ngũ đài sơn để về đế đô, nàng vẫn muốn quay về đế đô vấn an mẫu
thân nhưng lại lo lắng trượng phu ở nơi này không có người chiếu cố, đảo
mắt nhìn về phía trượng phu.
An Định Hầu nhìn thấy ánh mắt của thê tử thì bèn gật đầu nói, “Trương
thái giám cố ý nhắc đến thái tử điện hạ, e rằng có liên quan đến việc cải chế
phủ công chúa.”
“Cải chế phủ công chúa thì có liên quan gì đến mẫu thân?” An Duyệt
công chúa cười nói, “Chẳng lẽ không phải là mẫu thân giúp thái tử điện hạ
chiếu cố cung vụ nên thái tử điện hạ muốn ban thưởng hậu hĩnh cho mẫu
thân, sau đó lại rơi lên người của chúng ta hay sao.”
An Định Hậu liếc mắt nhìn ra cửa một chút, thấy không có ai thì mới nói
khẽ với thê tử, “Rút củi dưới đáy nồi.”
“Đây là ý gì?” An Duyệt công chúa không kịp phản ứng.