Rõ ràng là một chuyện khó giải quyết, bá điệt hai người mỉm cười nhìn
nhau rồi cùng cất tiếng cười gian.
Tất niên mà không nhắc đến chuyện phát quà tết, ngược lại có trọng
trách khác.
Khi lâm triều, Phượng Cảnh Kiền nói đến chuyện diễn võ ở Tây Bắc
Giang Nam, sau đó bừng bừng phấn chấn phái đoàn quan sát, thành viên
bao gồm: Tây Bắc dẫn đầu là Đại lý tự khanh Đỗ Như Phương, Giang Nam
do Tả đô ngự sử Vương đại nhân dẫn đầu. Đội viên bao gồm các Thị lang
đại nhân của Hộ lễ binh hình công.
Minh Trạm ở trong thư phòng thân thiết quan sát đám quan viên, cười
tủm tỉm cầm tách trà nóng, thổi vài hơi rồi mở miệng, “Con người của ta
chỉ có một khuyết điểm, chính là quá thành thật.”
Đám đại nhân lão bánh quẩy nghe thấy câu này thì đều nhịn không được
mà rùng mình rồi thầm nghĩ: Thái tử điện hạ thật sự rất khiêm tốn, ngài mà
thành thật thì chúng ta đều cam bái hạ phong. (bái phục)
“Cũng không phải là hư ngôn, cho nên ta cũng sẽ không khách sáo với
các ngươi.” Minh Trạm thở dài một hơi, “Ta không biết nhiều lắm về tình
hình quân sự, còn chuyện ở đế đô thì sao, lại không thể phân thân, cho nên
lần này mới phái các ngươi đi, các ngươi chính là mắt của ta, tai của ta,
miệng của ta. Mọi người đều nói quân Tây Bắc bưu hãn, quân Giang Nam
tinh tế, lần này cứ đánh giá bọn họ thử xem, các ngươi phải nhìn cho kỹ, trở
về giảng lại với ta, tốt chỗ nào, chỗ nào không tốt? Vì sao lại không tốt?
Cuộc sống của binh sĩ ra sao? Ăn mặc có đầy đủ không? Cường độ huấn
luyện thường ngày nhiều hay ít? Lương bổng có phát đúng ngày hay
không? Có đủ trang trải cho cuộc sống hay không? Tiêu chuẩn lĩnh binh
của các tướng quân ra sao? Bọn họ có ý kiến gì muốn cải cách đối với quân
sự hay không? Những thứ này ta hy vọng sau khi các ngươi trở về có thể
tường tận thuật lại cho ta biết.” fynnz.wordpress.com