“Mẫu thân có nhớ rõ chuyện xảy ra vào ngày thọ yến hay không?” Đỗ
Như Ngọc bỗng nhiên đề cập, chống lại ánh mắt của mẫu thân, nhẹ giọng
nói, “Tiểu nha hoàn chạy vào gọi tam đệ, nghiêng ngã lảo đảo, làm cho tam
đệ xảy ra chuyện, làm cho Trấn Nam Vương phủ bắt được nhược điểm.”
“Một nhũ mẫu cục mịch trong phòng của tam đệ nhìn thấy một tiểu nha
hoàn tóc tai bù xù đi vào nhà xí, sau đó ở bên trong tìm được y phục trang
sức của nữ nhân.” Đỗ Như Ngọc nói, “Mẫu thân, ngày đó khách khứa đông
đúc nhưng tiểu viện của tam đệ được trông coi rất nghiêm ngặt, chưa bao
giờ có tiểu nha hoàn nào đi ra ngoài. Hơn nữa tiểu nha hoàn kia bảo rằng
Linh nhi cô nương không xong, bụng đau, trên thực tế ngày đó thân mình
của Linh nha đầu chẳng có vấn đề gì. Cho nên tiểu nha hoàn kia không phải
là người của chúng ta, hôm đó chỉ có gã sai vặt hầu hạ châm tửu, làm sao
có nha hoàn nào có thể bước vào đại sảnh, tiểu nha hoàn này chẳng phải là
quá kỳ lạ hay sao!”
Phúc Xương đại công chúa xoa huyệt thái dương rồi thở dài, “Ta hiểu ý
của ngươi, ngươi nghi ngờ tiểu nha hoàn này có liên quan đến Trấn Nam
Vương phủ có phải hay không?”
“Ta đã hỏi qua, ngày đó Phượng Minh Trạm dẫn theo nội thị đều là thiếu
niên thanh tú nhỏ tuổi, nếu mặc y phục của nha hoàn, lại ở trong tình trạng
cấp bách thì ai sẽ chú ý cơ chứ?” Đỗ Như Ngọc nói.
“Phượng Minh Trạm sau khi tiến cung thì được Hoàng thượng tự mình
ban thưởng nội thị cho hắn sử dụng.” Phúc Xương đại công chúa càng cảm
thấy đau đầu hơn, “Ngươi ngẫm lại đi, mặc xiêm y của nội thị đi theo
Phượng Minh Trạm tiến vào, sau đó đổi thành y phục của nha hoàn trong
phủ, chải đầu, đeo trang sức, đây không phải một người có thể làm được!
Cũng không phải lâm thời có thể nghĩ ra chủ ý này! Người bên cạnh hắn lại
là Hoàng thượng ban thưởng! Chẳng lẽ Hoàng thượng lại không biết sự
tình hay sao?”