“Có người từng khuyên ta, tin thắng trận đã bố cáo, sao không âm thầm
xử quyết, bồi thường cho khổ chủ, lấp liếm chuyện này, coi như xong xuôi.
Cũng bảo toàn thanh danh thái tử cho ta.” Minh Trạm lạnh lùng nói, “Lời
này rất có đạo lý, cũng đúng là suy nghĩ cho ta, cho danh dự của toàn bộ
quân đội. Nhưng thanh danh quan trọng hay là công đạo quan trọng! Thiên
đạo sáng tỏ, hôm nay nếu giấu diếm thì ngày sau sẽ có người nói thái tử vì
thể diện mà lấp liếm mọi chuyện! Chuyện này không dám nói, chuyện kia
không dám nêu! Dần dần lời của quan phủ còn gì đáng tin tưởng! Thuế má
hằng năm dân chúng vẫn phải đóng đầy đủ, trung quân ái quốc, vậy mà
ngay cả một chút chân tướng cũng không thể biết hay sao? Hôm nay ta
muốn nói cho các ngươi, thái tử không trọng thể diện như các ngươi đã
nghĩ đâu! Dám lấy tánh mạng con dân của ta ra để lừa gạt chiếm lấy thể
diện thì ta thà vứt bỏ!”
Kỳ thật mọi người cũng không phải kẻ ngốc, có thể đả động lòng người
vĩnh viễn không phải là những lời nói dối mặt ngoài, giống như bộ quần áo
mới của hoàng đế, khi đứa nhỏ kia hô lên hắn cởi truồng kìa, cái loại hô to
điếc tai này có hiệu quả hơn bất cứ lời ca ngợi dối trá hoa lệ nào.
Khi Minh Trạm nói đến đây, một vị sĩ tử kích động đứng dậy, sắc mặt
của hắn ửng đỏ, thấp giọng thi lễ, hỏi, “Buổi diễn thuyết của điện hạ làm
cho đệ tử chúng ta nhiệt huyết sôi trào, đệ tử thật sự khâm phục sự anh
minh của điện hạ, vì vậy lớn mật hỏi điện hạ một câu, ngài trừng phạt
nghiêm minh đám phạm quan kia, đệ tử cảm thấy vô cùng thán phục, chẳng
qua vì sao điện hạ lại phóng thích đám binh sĩ cũng dính dáng đến huyết
án, những người đó cũng ăn lương bổng quốc gia, mà lại giết hạ dân chúng!
Tội ác này chẳng khác gì đám phạm quan kia!”
Sơn Trường ở bên cạnh không ngờ trong thư viện của mình lại có kẻ to
gan lớn mật dám chất vấn thái tử như vậy, sắc mặt khẽ biến, chẳng qua
trước mắt bao người nên hắn cũng không tiện có động tác gì, chỉ đành âm
thầm lo lắng mà thôi.