Minh Trạm càng cảm thấy hưng phấn, tiếp tục nói, “Ta biết trên đời có
những hạng tiểu nhân chuyên cậy mình ỷ thế. Tỷ như tộc nhân ở quê nhà
hoặc là nô tài hoặc đám thân thích dây mơ rễ má của các vị đại nhân, khó
tránh khỏi có người nương vào thế lực của các ngươi mà làm chuyện thị
phi. Nếu để Ngự sử nghe thấy thì sẽ khó tránh khỏi mà không buộc tội các
ngươi trì gia vô dụng. Trên thực tế, mỗi ngày các ngươi đều bận rộn chuyện
quốc gia đại sự, những chuyện bên ngoài rốt cục vô can với các ngươi.
Nhưng nếu nói là hoàn toàn vô can thì cũng không công bằng cho khổ chủ.
Vĩnh Ninh Hầu phủ là mẫu tộc của ta, các ngươi cũng không cần đa tâm,
vương tử phạm pháp tội như thứ dân, huống chi lại là ngoại gia của ta?”
“Ta biết các ngươi có nhiều thân thích, quân thần chúng ta ở trong triều
hợp ý, nay thân thích của Vĩnh Ninh Hầu phủ phạm pháp, ta xử trí như thế,
nếu sau này người nhà của các ngươi có ai phạm pháp thì đương nhiên ta sẽ
không nặng bên này nhẹ bên kia.” Minh Trạm thở dài, “Kỳ thật chuyện này
không liên quan đến thân thích của nhà nào cả, giống như đám người gian
ác, nếu trong nhà không thể ước thúc dẫn đến tai họa thì cứ để quốc pháp
ước thúc trừng trị hắn. Có thánh nhân từng nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ,
nay xem ra lời này thật có đạo lý.”
“Tuy là luận sự mà xét nhưng ta cũng không hy vọng trong nhà của chư
vị ái khanh xuất hiện chuyện gì mất thể diện.” Minh Trạm cười khiêm tốn,
“Xưa nay ta tâm từ mặt nhuyễn, dù có một vài chỗ không chu toàn, mong
là các ái khanh sẽ nhắc nhở.”
Không biết vì sao lúc này mọi người đều nghĩ đến vị thái tử điện hạ tự
xưng là tâm từ mặt nhuyễn từng phạt trượng muội muội cùng phụ khác
mẫu của mình, ngay cả muội muội mà còn hạ thủ được thì làm sao mà thái
tử điện hạ có thể đặt nhi tử của cữu cữu hay họ hàng xa vào trong mắt cho
được! Lại có người muốn muộn chuyện này để châm biếm thái tử, thật sự
là nực cười!