thôi. Một nữ nhân, sau khi thành thân thì phải sống yên ổn tại phu gia. Đầu
tiên phải xem xuất thân, nếu nương gia là hào môn đại tộc thì phu gia
đương nhiên không dám khi dễ; Đồng thời nhìn xem cách lo liệu quản lý
gia sự, an bài chu đáo mọi chuyện trong nhà thì mới được trượng phu tôn
trọng; Thứ ba mới tính đến sự sủng ái của trượng phu. Kỳ thật có được hai
điểm đầu tiên, chỉ cần không gặp phải nam tử hồ đồ, thì địa vị chính thê
cũng không thể lay động.”
Minh Phỉ nghe nói như vậy thì suýt nữa đã nổi cơn tam bành, chẳng qua
hiện tại nàng tùy tiện lao ra, lại không có phụ vương và mẫu thân ở đây thì
làm sao có thể làm được gì ở trước mặt đích mẫu?
Ngày hôm đó cũng chính là ngày gia tộc tụ hội.
Phượng Cảnh Nam cùng Vệ vương phi ngồi ở trên, ba vị trắc phi ngồi
bên dưới, còn lại nữ nhân quay xung quanh, mọi người cùng nhau dùng bữa
tối.
Đợi dùng xong bữa tối, đến khi dùng trà thì Minh Phỉ lại nức nở khóc
lóc.
Vệ vương phi đặt tách trà sang một bên, thản nhiên quét mắt nhìn Minh
Phỉ rồi đảo mắt về phía Phượng Cảnh Nam, cũng không lên tiếng nói
chuyện.
Hiện tại Phượng Cảnh Nam rất vui mừng đối với việc nữ nhi sớm thông
minh từ nhỏ, hắn có yêu cầu nghiêm khắc đối với nhi tử nhưng lại luôn
sủng ái nữ nhi, nhất là tâm tình của hắn hiện tại không tệ, bèn cười hỏi,
“Phỉ nhi bị sao vậy? Đang yên đang lành vì sao lại khóc? Có ai khi dễ
ngươi à?”
Minh Phỉ chớp chớp đôi mắt to, hai hàng lệ rơi xuống khuôn mặt nhỏ
nhắn nõn nà, đôi lông mi cong cong còn dính vài giọt nước mắt, mặc dù
tuổi còn nhỏ nhưng lại khiến người ta phải trìu mến. Minh Phỉ lộ ra vẻ mặt