thể dậy nổi, nếu muốn tiếp người trở về để gặp mặt một lần cũng không
tính là thái quá, nhưng mà Hầu gia, Trấn Nam Vương phủ e rằng sẽ không
nghĩ như vậy. Không nói đến Hoàng thượng và Thái hậu, nếu Trấn Nam
Vương mà biết chuyện thì e rằng tiền đồ của Như Lan khó mà bảo toàn,
càng đừng nói đến hôn sự của hắn và Thục Nghi quận chúa.”
Xương Bắc Hầu chua sót trong lòng, vừa tức vừa đau đối với Đỗ Như
Lan, than thở một tiếng, “Tiểu tử kia e rằng không được hưởng phúc khí
của quận chúa. Nếu Trấn Nam Vương phủ có thể lượng thứ và bỏ qua thì
tuyệt đối không dám quên đại ân này!” Nghiêm túc nhìn về phía Ngụy
Ninh.
Ngụy Ninh xua tay, bất đắc dĩ cười khổ, “Hầu gia, chúng ta là người một
nhà, cần gì phải nói khách khí như vậy. Hầu gia cũng biết đây là hôn sự
ngự ban, Trấn Nam Vương phủ sẽ không chủ động mở miệng, vẫn là bên
phía Hầu gia nên nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường. Nếu không có hôn sự chế
ước thì nàng kia là tỳ nữ của Hầu gia, đứa nhỏ kia lại là thứ trưởng tử của
Như Lan, trả lại cho Đỗ gia là điều đương nhiên. Phượng Minh Trạm cũng
không phải là người vô lý.”
“Nếu hôn ước vẫn còn, mà Hầu gia lại nhắc đến chuyện muốn đón nàng
kia và đứa nhỏ hồi phủ thì Phượng Minh Trạm chắc chắn sẽ nổi giận. Hôn
sự đã bất thành mà còn tăng thêm thù hận.”
Xương Bắc Hầu cũng lo lắng điều này, nhưng đây là hôn sự ngự ban,
phải làm như thế nào mới có thể làm cho Hoàng thượng hủy bỏ chỉ hôn,
đây là một vấn đề nan giải. Thêm nữa, một điểm mấu chốt là nhi tử chỉ còn
nửa cái mạng của hắn đang nằm trên giường chờ cứu mạng.
Việc này quan hệ đến vấn đề khi quân phạm thượng, Ngụy Ninh cũng
không nói ra ngoài. Xương Bắc Hầu nghĩ đến việc tự mình gặp Phượng
Minh Trạm, nhờ Ngụy Ninh giúp đỡ, khi nào Phượng Minh Trạm rãnh rỗi
thì hắn sẽ đi qua gặp.