Minh Trạm thầm nghĩ, tuổi còn nhỏ, đúng là ánh mắt vẫn chưa tốt! Minh
Lễ giải thích, “Đây là thạch lựu đăng của Minh Trạm.”
“À~” Một tiếng đáp lại rất dài, Phượng Minh Trử đảo quanh một vòng
rồi thật sự bình luận, “Có một chút giống quả lựu, nhưng mà cũng giống
quả đào, vừa rồi ta còn tưởng là đào tử đăng cơ.”
Tiểu hài tử chết tiệt, chẳng khả ái tí nào.
Rõ ràng đây là thạch lựu đăng mà!
“Ôi chao, Minh Trạm, hoa đăng của chúng ta là một đôi nha.” Phượng
Minh Tường mặc hoàng tử phục sức, cầm theo Tôn Ngộ Không đăng đi
đến, khoa tay múa chân làm hình dáng tiểu hầu tử, “Hầu tử thâu đào.”
“Tam ca, đèn của Minh Trạm ca là quả lựu a, không phải quả đào đâu!”
Giọng nói của Phượng Minh Trử vừa the thé lại vừa nhão nhẹt khiến vài
người đều nhìn sang.
“Rõ ràng là quả đào mà, làm sao lại là quả lựu được.” Phượng Minh
Tường căn bản không tin lời của Phượng Minh Trử mà lại chỉ vào lồng đèn
của Minh Trạm rồi hỏi Minh Lễ, “Đây là đào đăng phải không?”
Minh Lễ có một chút không xác định, quay đầu hỏi Minh Trạm, “Là đào
hay là lựu vậy?”
Minh Trạm đơn giản không thẻm để ý đến ba người mù này, duỗi cổ ngó
thấy Ngụy An dẫn theo một tiểu mỹ nhân đăng đi đến thì liền bước qua,
lồng đèn của Ngụy An thật sự rất đẹp, mỹ nhân kia được vẽ mắt phượng
mày ngài, là một bức tranh được vẽ tỉ mỉ tinh xảo, y mệ váy dài thướt tha,
dưới chân đằng vân, ôm ấp thỏ ngọc, phiêu diêu như tiên nữ, đúng là bức
tranh Hằng Nga bôn nguyệt, Ngụy An khoe, “Thế nào, tự tay ta làm đấy!”
Minh Trạm chỉa chỉa đèn lồng của mình, đây cũng là hắn tự mình làm.