Thế sự chính là thế, nhất tổn nhất ích, đã trở thành chuyện hiển nhiên,
làm gì có thứ nào lưỡng toàn kỳ mỹ?
Ngụy Ninh đem vài kẻ khả nghi trong đám người đó đến Đại Lý tự thẩm
tra, những người còn lại thì để phủ của đại công chúa an bài, sau đó liền
dẫn theo Minh Trạm đi kiểm tra nguyên nhân cái chết của tiểu Quận quân.
Không ngờ Ngụy Tiễu có chết cũng không đồng ý để Ngụy Ninh cởi
xiêm y của muội muội, mặc dù nay muội muội đã chết nhưng thân xác này
vẫn là của muội muội, Ngụy Ninh làm như vậy có khác gì làm nhục thân
mình của muội muội?
Ngụy Ninh khuyên can mãi mà Ngụy Tiễu vẫn không đồng ý, Ngụy
Ninh rất bực mình, cả giận nói, “Ta vốn là phụng chỉ làm việc, hay là Ngụy
huynh không muốn điều tra nguyên nhân cái chết của tiểu Quận quân? Nếu
ngươi cứ cố chấp thì chẳng khác nào đang giúp hung thủ một tay!”
“Ngụy đại nhân, gia muội vẫn chưa thành hôn mà đã qua đời sớm, phụ
mẫu còn nhiều việc phải chu toàn, vẫn chưa được đưa vào mộ phần của gia
tộc, hôm nay nếu bị ngươi đụng chạm vào thân mình thì tộc trưởng nhất
định sẽ đưa ra dị nghị, lại phát sinh thị phi, chẳng lẽ ngươi muốn muội
muội của ta phải an táng ở nơi hoang vu đồng không nhà trống hay sao?”
Khóe mắt của Ngụy Tiễu đỏ ửng, cắn chặt răng lộ ra vài phần kiên nghị,
ánh mắt quét về phía Minh Trạm, cất lên giọng nói lạnh lùng, “Tứ công tử,
muội muội của ta lúc trước cũng có hôn ước với ngươi, cho dù không có thì
chúng ta vẫn là biểu huynh biểu muội, tứ công tử nể tình vài phần hương
khói thì Ngụy gia sẽ vô cùng cảm kích.”
Minh Trạm nhìn Ngụy Tiễu kích động, bề ngoài lại tiều tụy tang thương,
cảm thấy xúc động, liền đứng dậy đi qua rồi viết vào tay của Ngụy Tiễu,
Ngụy Tiễu kinh ngạc há hốc mồm, nói không nên lời, thật lâu sau mới hỏi,
“Thật chứ? Tứ công tử nói thật sao?”