bài vị của Ngụy Doanh Hiên.
Minh Trạm viết vô số lý do, Phượng Cảnh Kiền bị hắn làm phiền đến
đau cả đầu, Minh Trạm nói rất có lý, tiểu tử này đã sớm công khai, như vậy
nếu mà ngăn cản thì chẳng phải sẽ tổn hại đến thanh danh hay sao? Tên tiểu
tử chết tiệt này, chẳng lẽ hắn hận trẫm vì đã để hắn phê duyệt tấu chương
gửi về Trấn Nam Vương phủ, cho nên làm cho trẫm phải khó xử, bẫy hố
khiến trẫm rơi xuống hay sao.
Phượng Cảnh Kiền mắng Minh Trạm một chút cho hạ hỏa, sau đó mới
để Minh Trạm cút đi.
Kỳ thật Phượng Cảnh Kiền đã nghĩ sâu xa hơn.
Lúc đầu Minh Trạm vẫn chưa nghĩ đến việc thú bài vị của Ngụy Doanh
Hiên, hai người chỉ mới gặp nhau một lần thì làm sao lại nói đến tình cảm
cho được. Chẳng qua lời nói của Ngụy Tiễu hôm nay đã nhắc nhở Minh
Trạm, thú một bài vị đối với Minh Trạm mà nói thì chẳng có chướng ngại
gì về mặt tâm lý, ngược lại có thể giải quyết hoàn cảnh khốn khổ của đại
công chúa. Đại công chúa chỉ có một nữ nhi, làm sao có thể không cảm
kích hắn cơ chứ? Huống chi Phượng Cảnh Kiền sẽ để hắn tham dự vào
triều chính, bản thân của hắn bị khuyết tật, phải làm một chút chuyện thể
diện để tăng thêm nhân phẩm cho mình, đây chẳng phải là cơ hội có sẵn
hay sao? Bởi vì chưa từng làm lễ nạp thái mà hắn còn cố ý thú tiểu Quận
quân, đạo đức quân tử như thế thì làm sao mà người ta không tán thưởng
phẩm chất đoan chính cho được?
Trên đời này khó lấy lòng nhất đó là chính nhân quân tử, bọn họ chỉ
giảng về nghèo hèn nhưng không giảng về phóng túng, không thay đổi vì
phú quý, không khuất phục vì vũ lực, muốn lấy lòng bọn họ thật sự là khó
càng thêm khó. Nay có sẵn cơ hội, Minh Trạm há có thể bỏ qua?