Minh Trạm phải đưa linh cữu của thê tử về Vân Nam, nhân tiện giữ đạo
nghĩa với thê tử, thiên hạ đều xưng Minh Trạm là người tín nghĩa đôn hậu,
đương nhiên loại tán dương này làm cho không ít người âm thầm muốn nôn
mửa một trận, bất quá việc Minh Trạm chiếm được hảo cảm của nhân sĩ
cũng là chuyện thật.
Kính Mẫn đại công chúa cũng chuẩn bị hậu lễ cho Vệ vương phi, lại
càng không cần nhắc đến Minh Diễm và rất nhiều người có một chút giao
tình với Trấn Nam Vương.
Phượng Cảnh Kiền tặng lễ cũng nhiều hơn bình thường.
Đây là lần đầu tiên Phượng Minh Lễ cảm thấy vị trí của mình cực kỳ xấu
hổ, cho dù là tiếp chỉ thì hắn vẫn phải quỳ phía sau Minh Trạm, truyền chỉ
thái giám lại đem thánh chỉ giao cho Minh Trạm mà không phải trong tay
của hắn.
Thậm chí Phượng Cảnh Kiền tặng lễ cho Minh Trạm cũng nhiều hơn.
Những người còn lại của Trấn Nam Vương phủ đều được tặng lễ theo cấp
bậc, ngoại trừ Phượng Cảnh Nam thì đó là Vệ vương phi, vị trí thứ ba là
Ninh Quốc quận chúa Minh Kỳ, vị trí thứ tư mới đến phiên mẫu thân Ngụy
trắc phi của hắn.
Trong lòng của Minh Lễ ảm đạm, nếu một ngày chưa được phong thế tử
thì như vậy vị trí của hắn vẫn xếp sau Minh Trạm, cho dù hắn được phong
làm thế tử, khi Vệ vương phi còn tồn tại thì mẫu thân của hắn vẫn chỉ là
một trắc phi.
Nỗi bi thương của thứ tử làm cho Minh Lễ càng lĩnh hội sâu sắc hơn khi
ở đế đô.
Cũng may hắn sắp về Vân Nam.