xanh nhạt thêu hoa văn chìm. Trên người Gia Duệ chỉ mặc một chiếc áo
bông dài bán thân màu tường vi nhạt cùng với xiêm y màu hồng phấn, lại
nhìn bộ dáng ôn nhu phục tùng của Gia Duệ, ngũ quan bình thản, thật sự là
có phúc phận, bèn mỉm cười, “Ta biết ngươi không thích màu sắc rực rỡ,
chẳng qua nữ nhi khuê các quá mộc mạc cũng không tốt. Ta có làm cho
ngươi xiêm y và trang sức có màu sắc tươi sáng, nên lấy ra mặc đi.”
“Dạ, tôn nữ đã biết.”
“Chốc lát nữa ta phái người mang cho ngươi vài món đồ cổ trang trí, lần
này không được chối từ đó.”
Nguyễn phu nhân cảm thấy nói chuyện với Gia Duệ giống như đánh vào
một cục bông, Gia Duệ đang ở tuổi thanh xuân nở rộ nhưng lại không có
nửa phần sống động của thanh niên, Nguyễn phu nhân dặn dò vài câu rồi
đứng dậy rời đi.
Gia Duệ ôn nhu nói, “Bên ngoài trời cũng đã tối, để tôn nữ tiễn tổ mẫu
một đoạn đường.” Nói xong liền lệnh nha hoàn lấy áo choàng.
Nguyễn phu nhân ngăn cản, cười nói, “Không sao, ta đi quen rồi, bên
ngoài có nha hoàn thắp đèn lồng mà.”
Gia Duệ vẫn muốn đưa tiễn, Nguyễn phu nhân cười, “Bên cạnh là viện
của tiểu cô cô nhà ngươi, ta đang muốn vào viện của nàng ngồi một chút,
ngươi yên tâm đi.”
Gia Duệ vẫn đưa Nguyễn phu nhân ra trước cửa viện, lệnh đại nha hoàn
Thúy Minh đi cùng tôn mẫu đến tư viện của tiểu cô cô Thần Tư, nhìn theo
cho đến khi bóng dáng của Nguyễn phu nhân khuất sau cánh cửa thì mới
xoay lưng đi về phòng.
Nguyễn Thần Tư ở tại Hỉ Xuân viện.