thị nữ, thứ nhất là có thể cân nhắc, thứ hai là giảm bớt thị phi, “Bà bà của
ngươi vừa tốt vừa biết thông cảm, cô gia lại biết lễ nghi, đây là phúc khí
của ngươi.”
Minh Diễm cười cười, hiện tại cuộc sống của nàng rất hạnh phúc, nghĩ
đến Minh Trạm thì không khỏi thân thiết hỏi, “Mẫu thân, cổ họng của Minh
Trạm đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhi ở đế đô chỉ nghe tin Minh Trạm bỗng
nhiên có thể nói. Trước đây thỉnh bao nhiêu đại phu cho hắn, uống bao
nhiêu thứ thuốc, mà vì sao hiện tại mới đột nhiên mở miệng?”
“Có lẽ là Bồ tát hiển linh.” Vệ vương phi nói, “Bỗng nhiên nằm mơ nhìn
thấy có hào quang chói mắt hạ xuống trước viện của Minh Trạm, ai ngờ
ngày thứ hai hắn liền mở miệng nói chuyện. Thật sự là có thần phật phù hộ.
Phụ vương của ngươi còn cố ý ban thưởng cho Hoằng Minh tự nữa mà.”
“Thật sự là hỷ sự.” Minh Diễm không hỏi nhiều, Minh Trạm được phong
làm thế tử, Minh Diễm cũng rất vui mừng cho Vệ vương phi và Minh
Trạm, tình cảm của nàng và Minh Trạm vốn rất tốt, Minh Trạm hao hết tâm
lực vì hôn sự của nàng, nếu không thì nàng cũng không biết hiện tại cuộc
sống của nàng sẽ như thế nào, Minh Diễm lại nói một câu khẳng định,
“Đây là phúc của tứ đệ và mẫu thân.”
Trên mặt của Vệ vương phi cũng không có gì đặc biệt vui mừng, vỗ vỗ
tay của Minh Diễm mà nói, “Mặc dù ngươi được gả cho Hầu phủ, nhưng
mà may mắn được gả vào phủ ít nhân khẩu, bà bà của ngươi lại là người
hiểu chuyện, không có tiểu thúc tử hay tiểu cô tử nghịch ngợm, cũng không
có trục lý cản tay cản chân, chỉ cần hầu hạ tốt bà bà và cô gia của ngươi thì
cuộc sống sẽ rất thư thái nhàn nhã. Minh Diễm, hạnh phúc đối với nữ nhân
mà nói chính là phúc phận rất hiếm có.” (thúc tử, cô tử = em trai em gái
chồng, trục lý = chị em dâu)
Minh Diễm suy nghĩ một chút về chuyện cơ thiếp đầy phủ của phụ thân,
rất hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân, nhịn không được mà dựa vào đầu vai