như thế, thứ nhất là phí tổn của diêm thương sẽ giảm, giá muối cũng sẽ
giảm theo. Thứ hai, giá muối hạ thì sau đó mới có thể nghiêm trị muối tư.
Như vậy muối mới có thể bán được, thuế muối của triều đình mới có thể
thu vào.”
Minh Trạm hiểu rõ, thấp giọng nói, “Như vậy Hoàng bá phụ phải có đại
động tác?”
“Ta đoán vậy.” Phượng Cảnh Nam nói, “Nay chính trị ở triều đình đã
yên ổn, giải quyết muối chính trị mới là việc cấp bách.”
“Thuế muối ở Vân Nam bao nhiêu?” Minh Trạm đưa lỗ tai qua, Phượng
Cảnh Nam nhẹ giọng nói với hắn, dặn dò, “Chắc là ngươi đã biết. Ta thấy
Hoàng huynh cũng đã hạ quyết tâm.”
“Hoàng bá phụ có mượn bạc của phụ vương hay không?”
“Đây không phải chiến sự, đám thương nhân buôn lậu muối tư chỉ hơi lỗ
mãng một chút, làm sao lại bắt không được người? Ở đây có mờ ám a, suy
nghĩ một chút liền nhận ra.” Phượng Cảnh Nam đã có định liệu, “Chờ xem
đi, đây chỉ là mới bắt đầu. Ngươi phải học thêm nhiều một chút.”
“Học cái gì? Phụ vương có nói thẳng chuyện gì ra đâu, còn bảo là để cho
ta học, ta học với ai đây?” Minh Trạm ghét nhất là người khác nói một nửa,
như vậy chả khác nào đang dày vò hắn. Khuỷu tay đẩy đẩy vào cánh tay
của Phượng Cảnh Nam để hối thúc.
Phượng Cảnh Nam chậc chậc hai tiếng, cau mày rồi gõ đầu Minh Trạm
mà mắng, “Thật sự là ngốc nghếch, còn cần ta nói rõ nữa hay sao?”
“Phụ vương không nói thì ta có thể hiểu được chắc?” Minh Trạm hỏi một
cách thành thật.