nói với Minh Nghĩa, bảo hắn dập tắt suy nghĩ này đi, tuyệt đối không có
khả năng.”
“Mẫu thân.” Đôi môi mỏng của Phượng Minh Lan nhoẻn ra một nụ cười,
dịu dàng nói, “Mẫu thân, theo ta cân nhắc, Nguyễn gia muốn Nguyễn Hồng
Nhạn vào Vương phủ e rằng khó thành. Như thế, không bằng thúc đẩy hôn
sự của Minh Phỉ, bọn họ muốn mượn lực lượng của Trấn Nam Vương phủ
thì chúng ta liền làm cho bọn họ cái giỏ trúc để múc nước toi công.”
Ngụy quý phi xoa xoa mi tâm, thở dài, “Làm sao có chuyện dễ dàng như
vậy? Đứng bên ngoài thúc đẩy đã đành, nay phụ hoàng của ngươi làm sao
còn chịu nghe ta nói nữa.”
“Mẫu thân, Nguyễn gia cũng không phải là hạng người dễ dàng, bọn họ
đã có âm mưu này thì làm sao lại không chuẩn bị?” Phượng Minh Lan cười
nhàn nhạt, dung mạo tươi đẹp mang theo một loại chấp niệm khi đứng
trong tình thế bắt buộc, “Mẫu thân chỉ cần gọi người để ý Lân Chỉ cung,
thời cơ sẽ luôn chậm rãi mà đến.”
Ngụy quý phi hơi gật đầu, thân thiết hỏi nhi tử, “Chẳng phải ngươi sắp đi
Lưỡng Hoài hay sao? Thu dọn mọi thứ chưa? Mang theo nô tài nhiều một
chút, đừng uất ức bản thân mình.”
Phượng Minh Lan ưỡn thắt lưng, lười biếng cười, “Nói đến cũng thật
trùng hợp, phụ hoàng vừa hạ chỉ muốn chúng ta đi tra thuế muối thì bên kia
liền bắt được Tô Hạnh buôn lậu muối đang lẩn trốn ở Lưỡng Hoài, đã áp
giải đến Đại Lý tự. Phụ vương ra lệnh cho chúng ta tạm hoãn, phân phó
cữu cữu thẩm tra Tô Hạnh.”
Ngụy quý phi cũng không biết mấy chuyện này, chỉ nói, “Như vậy cũng
tốt, tức phụ của ngươi sắp lâm bồn, ngươi ở phủ, trong lòng của nàng cũng
sẽ an tâm hơn.”
……………