mỉm cười nói, “Đời đời đều dựa vào mỏ muối mà sống, từ lúc tin tức cải
cách thuế muối lan ra, hai tháng nay phụ thân của điệt nhi chẳng có đêm
nào được ngủ yên lành, cũng chẳng thiết ăn uống.”
“Ta chỉ nghe nói thế tử là người rất thể diện. Chúng ta cũng không thể
yên lòng, chờ thúc thúc trở về cho chúng ta chủ ý.” Chu Lý Minh kể khổ,
trà mã giao dịch cho dù lợi lớn nhưng bọn họ không quen thuộc với giao
dịch này, ai lại muốn mạo hiểm bỏ gần cầu xa cơ chứ?
Chu Tử Chính ngắm nghía miếng ngọc dương chi được treo bên thắt
lưng, sau một lúc lâu mới nói “Ngươi cũng biết thế tử chưa bao giờ làm sai
chuyện gì, đây là lần đầu tiên hắn đảm nhận loại đại sự như vậy. Tuyệt đối
không thể thất bại, cho nên thuế muối tất nhiên phải cải cách.”
“Thúc thúc.” Chu Lý Minh do dự một hồi lâu, bèn tiến đến trước mặt
Chu Tử Chính, nhìn chằm chằm vào mắt của Chu Tử Chính, nhẹ giọng nói,
“Huynh đệ đại công tử đâu, nghe nói Vương gia sủng ái nhất chính là Ngụy
phi nương nương, thân mẫu của đại công tử, lúc trước chúng ta cũng hiếu
kính rất nhiều mà.”
“Mau câm miệng của ngươi lại!” Chu Tử Chính quát khẽ, “Ngươi không
muốn sống nữa hay sao!”
Chu Lý Minh tỏ ra ngượng ngùng.
Chu Tử Chính thấp giọng nói, “Ngươi cứ an tâm đi. Thế tử được triều
đình sắc phong, là người thừa kế chính thứ. Hắn rất được Hoàng thượng ưa
thích, xuất thân lại cao quý, Vương gia chỉ có một mình hắn là đích tử,
không lập hắn làm thế tử thì còn có thể lập ai?”
“Ngụy phi nương nương cho dù được sủng ái nhưng cũng chỉ là trắc phi.
Thế tử cũng không có chỗ nào thất đức, làm sao lại có đạo lý không lập
đích tử mà lại lập thứ tử?” Chu Tử Chính liếc mắt nhìn điệt tử một cái, “Về