nhất cho các ngươi.” Minh Trạm trấn tĩnh nói, “Các ngươi phải chuẩn bị
tâm lý sẵn sàng. Ta thường nghe nói một câu, lãi ít tiêu thụ mạnh. Các
ngươi thảo luận ra một cái giá, cái giá này còn phải thương nghị với đế đô,
cuối cùng chúng ta sẽ cùng người Tây Tạng định giá.”
“Cái giá cuối cùng sẽ đưa các ngươi tham khảo, coi đây là thước đo mà
tiến hành sinh ý.”
Hai lão nhân có thể vạch ra tiền cảnh tốt đẹp theo như lời của Minh
Trạm, lúc này cho dù Minh Trạm bảo mặt trời hình vuông, cục than màu
trắng thì e rằng hai người này cũng sẽ không phản bác mà cứ liên tục nói,
“Dạ, thế tử nói cực kỳ đúng.”
Hai lão nhân Lưu Phương tuy chỉ uống hai tách trà nhưng lại cảm thấy
hai tách trà này có thể sánh bằng quỳnh tương ngọc dịch của Ngọc hoàng
đại đế, có công hiệu kéo dài tuổi thọ.
Cả hai người trở về đều truyền lại đại ý trong lời nói của Minh Trạm
khiến cho toàn bộ Vân Quý hai tỉnh đều trở nên sôi trào.
Mở ra mậu dịch nơi biên ải, tin tức này làm cho thương nhân hai tỉnh
Vân Quý hận không thể lập bài vị trường sinh cho Minh Trạm, mỗi ngày
thấp ba nén hương thơm ngát mà cung phụng.
Thậm chí thương nhân đế đô cũng bắt đầu cố ý hỏi thăm tin tức nội bộ,
không biết đế đô có ý định này hay không. Bất quá đế đô phong phú nhiều
thứ, cơ hội phát tài nhiều, bọn họ cũng không quá hứng thú đối với chuyện
mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng, ngược lại, bọn họ quan tâm đến việc cải
cách thuế muối ở Vân Nam có lan đến thuế muối ở đế đô hay không.
Chuyện ở đế đô tạm thời không cần đề cập quá nhiều.
Minh Trạm lại gặp phải một chuyện phiền phức mới.