- Anh cho gọi em.
- Cô xem lại nhân viên của cô đi, chúng tôi mất tiền để được phục vụ vậy
mà xem nó làm gì.
Chị sớm đã được người ta nói lại nên cau mày gắt với tôi:
- Mày làm cái trò gì thế hả Chi, mày có biết người ta là ai không, ra
ngoài đi.
Tôi chẳng muốn thanh minh mà mau chóng rời đi, phía sau, lẫn trong
tiếng nhạc vẫn còn loáng thoáng nghe thấy chị chủ đang dịu giọng xin lỗi
ông ta:
- Nhân viên mới chưa biết anh thông cảm, để em đổi người khác cho
anh. Bữa này em xin phép được mời hai anh không biết có được không ạ.
Với tài nịnh nọt cộng thêm với thân hình khiêu gợi được nịt chặt trong
bộ đầm đỏ bó sát của chị thì ông ta dĩ nhiên là đồng ý, và đến khi người
mới lên lả lươi vài động tác ông ta cũng quên luôn tôi là ai mà mau chóng
nhập cuộc vui.
Còn tôi ở đây bị chủ chủ mắng xối xả:
- Mày làm cái gì vậy Chi, phục vụ cái kiểu gì mà khiến người ta nổi điên
lên vậy hả.
- Tại ông ta cứ sờ đùi em khiến em giật mình.
- Tao đã nói trước là làm cái nghề này thì sẽ có va chạm, và phải va
chạm như thế thì chúng mày mới có tiền. Làm cài gì nó cũng có giá của nó
cả, không có chuyện ngồi mát mà ăn bát vàng được đâu. Mày nên nhớ xã
hội này nó là như vậy, và công việc của mày thì phải như thế.