mặc cho bao sóng gió có thể ập đến tôi vẫn phải oằn mình mà cố gắng.
Hôm nay thứ đánh thức tôi không phải ánh nắng bình mình hay tiếng gọi
chua lè vương lẫn mùi bia rượu của cái Nga. Mà là một cảm giác nhồn
nhột, giống như ai đó đang mân mê cơ thể tôi vậy.
Cảm giác ấy khó chịu đến mức dù đang vô cùng buồn ngủ vẫn phải cố hé
mắt ra nhìn.
Tôi đang ở một nơi xa lạ, nằm trên một chiếc giường trải ga trắng tinh,
cơ thể cũng chỉ còn lại duy nhất bộ đồ lót. Thứ đang mân mê tôi kia là một
gã đàn ông trung niên, ông ta có một cái đầu hói và một chiếc bụng bia
nhìn vô cùng gớm ghiếc.
Bản năng mách bảo rằng tôi đang gặp nguy hiểm, phải chiến thắng cơn
buồn ngủ kia để bảo vệ bản thân. Nhưng mà cơ thể tôi đang bị lão ta đè lên,
dường như lão vẫn chưa biết tôi đã tỉnh nên vẫn dùng chiếc lưỡi gớm ghiếc
kia mà liếm dọc phần bụng của tôi.
Tôi không có nhiều thời gian để nghĩ xem vì sao mình lại ở đây, chỉ có
thể tập trung nghĩ xem phải làm gì để thoát khỏi đây.
Phải làm sao, làm sao bây giờ, hình như lão ta đang có ý định cởi bung
chiếc áo lót màu hồng phấn của tôi. Không được, không thể nào được…