từ trước mà tôi vẫn chân nam đá chân siêu. Lúc khách của tôi trả phòng
cũng là lúc con Nga nhận phòng mới, nó chạy ra chỗ tôi lèm bèm nói:
- Đúng lúc hết thước giải rượu thì gặp ngay cái đoàn khách choai choai,
mấy thằng oắt con thế mà uông khỏe, hại tao đến giờ vẫn còn phê. Giờ đ.éo
biết có tiếp được nữa không. Mày còn viên nào không tao viên.
Tôi lục túi nhưng sui cho nó hôm nay tôi cũng hết thuốc, khách thì đang
gọi nên nó đành cắn răng mà vào tiếp. Tôi đã ngà ngà say mà giờ này cũng
vắng khách nên tôi mò ra phòng nghỉ của nhân viên ở phía sau ngả lưng,
tiện chờ con Nga rồi cùng về.
Tôi nhớ trong phòng còn mấy đứa nữa chắc cũng say nên nằm dài, mà
lúc đó mệt quá nên tôi chẳng để ý xem những đứa nào chỉ tìm đại một chỗ
trống rồi nằm xuống.
Phải rồi, tôi nhớ đang nằm thì thằng Thành có tới gọi kêu chị chủ tìm tôi,
tôi biêng biêng đi lên thấy ở quầy tiếp tân có cốc nước nên tu đại để giải
rượu.
Tôi không nhớ rõ chị chủ nói những gì, hình như chị ấy sai tôi làm gì đó.
Trời ơi, đầu óc của tôi, tại sao lại quên ngay khúc quan trong thế chứ.
Tôi thở dài não nề nhìn con Nga, nó suy tính một hồi rồi bảo:
- Nếu mày chỉ nhớ đến đoạn đó, thì tốt nhất là nên tìm chị chủ hỏi xem.
Vì chị ấy là người cuối cùng mày nhớ được, biết đâu chị ấy nói mày lại nhớ
thêm điều gì thì sao.
Tôi cũng đang có suy nghĩ như nó nên gật đầu đánh rụp đồng ý, nó tặc
lưỡi rồi dặn tôi:
- Chuyện này không biết chắc là ai, nên mày hỏi gì thì cũng hỏi khéo
một tí, đừng có làm bà ấy mất lòng không sau này lại mệt.