Quả đúng như kế hoạch của cái Nga, mụ chủ trả hết sạch lương cho tôi,
còn cho thêm một triệu nói là tôi bồi bổ sức khỏe và dặn:
- Em cứ yên tâm ở quê mà nghỉ cho khỏe hẳn, chừng nào khỏe muốn lên
làm thì gọi điện cho chị.
Tôi nhìn một lượt nơi tôi đã từng gắn bó hơn 3 năm qua, rồi quay lưng ra
về không quên tặng cho mụ chị cái nhếch mép cười khinh bỉ.
- -------*----------*--------
Cái Nga cũng thuận lợi lấy lại tiền lương của nó dù chỉ là 70% nhưng có
còn hơn không.
Sáng hôm sau bọn tôi sẽ đi chuyến xe sớm nhất để về quê, mấy bộ đồ hở
hang tôi bỏ lại hết, chỉ chọn vài bộ được được mắt đem về. Cái Nga cũng
thế, chúng tôi quyết định làm lại cuộc đời nên những gì liên quan đến chốn
nhơ nhớp ấy sẽ bỏ đi cả.
Soạn đồ xong xuôi cái Nga đề nghị:
- Làm bữa rượu ốc chia tay thành phố cái nhể.
- Ok luôn, bữa này tao bao.
Hai đứa cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, nơi này chẳng biết đã
in biết bao dấu chân của bọn tôi nên dời đi cũng có chút luyến tiếc.
Nơi quán ốc quen thuộc hai đứa tôi cứ thế uống nhiệt tình, dù sao cũng là
đêm cuối ở nơi này, say một chút cũng chả sao.
Cứ vậy uống đến khi chân nam đá chân siêu thì thanh toán tiền để về,
còn đang loạng choạng thì bất ngờ va vào người một gã thanh niên. Anh ta
nhìn tôi rồi khinh khỉnh nói: