- Có vụ gì đấy.
- Bí mật tối sẽ biết.
Có năn nỉ cỡ nào con Nga cũng chẳng chịu nói cho tôi biết bí mật ấy là
gì. Đành hồi hộp chờ tới tối vậy.
Sinh nhật tôi vào thứ 7 nên tối ấy tôi rủ cả cái Hương đi cho vui. Tôi vốn
không có quá nhiều bạn bè, mấy người cùng trang lứa ở làng hầu như còn
đang ngồi trên ghế nhà trường, có mình tôi là nghỉ học sớm nên có cảm
giác tự ti không muốn tiếp xúc lại với mọi người. Bạn thân của tôi cũng có
duy nhất cái Nga bởi vậy lúc nào đi đâu mà vào cuối tuần tôi sẽ cố rủ cái
Hương đi cùng cho vui. Vừa để hai chị em thân thiết hơn, vừa là để nó
được ra ngoài cho khuây khỏa.
Ăn cơm xong tôi xin bố ít tiền rồi cũng cái Hương đến điểm hẹn. Mọi lần
tụi tôi hay đi ăn ốc hoặc đi ăn bánh xèo chẳng hiểu sao hôm nay nó cứ 1 2
đòi vào quán café Hồng Hương.
Quán này tôi rất ít khi vào vì nhìn nó sang trọng quá nên sợ tốn tiền. Nó
còn thuê một phòng nhỏ rồi nhắn số phòng cho tôi khi nào đến thì tự vào.
Tôi với cái Hương nhìn nhau chẳng hiểu vì sao hôm nay nó lại chọn một
nơi sang trọng thế này. Sờ vào túi nơi cất mấy đồng tiền bố vừa cho tôi lại
dấy lên một nỗi lo, lo sẽ không đủ tiền trả thì quê mặt ở đây.
Có điều cái Nga đã thuê, chị em tôi cũng đã tới chẳng lẽ lại không vào.
Dù từ bên ngoài nhìn vào thấy mọi thứ tối om nhưng biết bên trong có con
bạn thân nên tôi vẫn mạnh dạn đẩy cửa. Cánh cửa vừa đẩy ra lập tức tôi
nghe có tiếng pháo giấy bắn về phía mình, tiếp đến là tiếng hát chúc mừng
sinh nhật vang lên.
Trước mặt tôi là Cái Nga cùng chiếc bánh kem hình trái tim xinh xắn.
Ngạc nhiên tới mức tôi cứ thế há hốc mồm ra nhìn nó, có khi nào nó mới