- Thì biết là thế, nhưng làng này làm gì có ai chiều con hơn anh. Con
Diễm Chi phải nhớ cho kỹ, sau này lớn còn báo đáp bố mẹ nghe không.
Đây 1 bim bim, 2 kẹo mút như mọi lần đúng không.
Bố tôi vẫn cười xòa cảm ơn bà còn nói thêm:
- Nuôi con ai kể tháng ngày, chỉ mong nó lớn lên thành người thôi chứ
cháu cũng chả mong gì hơn.
- Nói thì nói thế, chứ như nhà tôi đây mang tiếng có 7 đứa con, mà hai
ông bà vẫn phải tự lo cho nhau đấy thôi. Mà con bé Chi cũng lên 4 rồi, sao
không đẻ đi còn chờ gì, kiếm thằng cu nữa cho có nếp có tẻ.
- Chả giấu gì bà, vợ chồng con cũng đang mong đây chỉ mong thêm đứa
nữa cho cái Chi có chị có em, trai gái gì cũng được cả bà ạ.
Hai bố con cà kê thêm một lúc nên tôi lại với tay đòi mua thêm dăm ba
cái thạch nữa mới chịu về. Mua thì mua thế chứ về tôi cũng chẳng ăn hết,
lại mang đến lớp chia cho các bạn. Bim bim và thạch thì tôi sẽ cho mọi
người ăn chung, còn kẹo mút tôi 1 cái bạn Cường một cái. Bạn Cường là
con trai, nhưng tôi lại quý bạn nhất lớp. Vài lần thấy tôi hay cho đồ ăn bạn
mẹ toàn trêu:
- Chi với Cường là đôi chim sẻ, lúc còn trẻ hai đứa lại yêu nhau.
Tôi mới 4 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu, chỉ biết tôi quý bạn,
thế nhưng mẹ trêu tôi lại vô thức đỏ mặt. Thất vậy mỗi lần trở tôi đến lớp
mẹ lại cao giọng gọi:
- Con rể đâu, ra đón vợ nào.
Ngôi kênh kiệu trên vai bố, tưởng tượng cái cảnh bạn Cường cười tươi
rói ra đón tôi lòng tôi lại rộn ràng thêm một chút. Đang vui vẻ cười tủm thì
nghe thấy mẹ gắt nhẹ: