Hoa Diễm Cốt ngồi giữa hai người, cảm thấy đôi vai mình hơi trĩu
nặng. Chờ tốp tú nữ đầu tiên lui ra ngoài, nàng hỏi ngay hai người: “Có vừa
ý người nào không?”.
“Tự lo liệu đi!”, hai người đồng thanh đáp, rồi lại cùng trừng mắt hằn
học nhìn đối phương. Sau đó “Hừ” lạnh một tiếng, rồi dời ánh mắt đi nơi
khác.
“Muội tự lo liệu?”, Hoa Diễm Cốt nghĩ bụng, rốt cuộc ai mới cần
tuyển phi chứ! “Được thôi, muội tự lo liệu. Cô nương tên Cầm sắt vừa rồi
thế nào? Dáng điệu phong lưu, tư sắc mê người, mang vẻ đẹp mẫu đơn
khuynh thành, dung nhan như đóa thược dược đẫm sương…”.
“Không cần phải nói nữa”, Đại sư huynh ngắt lời: “Hắn chúa ghét
những nữ tử e ấp đào tơ”.
“Hừ, ngươi nói cứ như hiểu trẫm lắm không bằng”, Sở Tử Phục hơi
ngước cằm lên, liếc mắt nhìn đại sư huynh với vẻ lạnh lùng ngạo mạn.
“Vậy là thích hay không thích?”, Hoa Diễm Cốt nhìn đại sư huynh, rồi
lại quay sang nhìn Sở Tử Phục cất tiếng hỏi.
“Không thích!”, hai người lại đồng thanh nói, sau đó lại trừng mắt hằn
học nhìn đối phương, “Hừ” lạnh một tiếng, rồi lại đánh mắt đi chỗ khác.
Hoa Diễm Cốt vừa quẳng tấm bài của Cầm sắt sang một bên, vừa làu
bàu nghĩ bụng, không hổ là nam nhân lớn lên cùng nhau từ tấm bé, ngay tới
mẫu người lý tưởng trong lòng đối phương cũng rõ mồn một.
“Vậy nữ tử cài trâm bạch ngọc lúc nãy thì sao? Tuy dáng vẻ không
đoan trang như người thứ nhất, nhưng bước đi thì uyển chuyển như nước
chảy mây trôi, rất có khí chất thần tiên.”