- Đơn giản thôi, - người khác đáp lời, - chúng ta sẽ thắng cử.
Chân bước về phía khu báo chí, Rachel nghĩ đến giây phút sự kiện này
được công bồ, không thể không tự hỏi liệu cha cô có đáng bị cỗ xe tranh cử
của ngài Tổng thống đè bẹp chỉ bằng một cú ra đòn hay không.
Dĩ nhiên, câu trả lời là có.
Mỗi khi thấy mềm lòng trước cha mình, Rachel chỉ cần nhớ đến mẹ cô.
Catherine Sexton. Những nỗi đau, những tủi nhục mà ông ta bắt mẹ cô phải
chịu đựng thật là khủng khiếp… Đêm nào ông cũng về nhà muộn, say xỉn,
người sặc sụa mùi nước hoa. Luôn mồm nói dối, tán gái liên tục, nhưng ông
ta lại luôn tỏ ra vô cùng ngoan đạo, vì biết Catherine sẽ không bao giờ li dị.
Có đấy, cô quả quyết, Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton bị như thế là đáng
đời lắm.
Đám người trưng khu báo chí thật vui nhộn. Ai nấy cũng hồ hởi cụng li.
Rachel len qua đám đông, tưởng như mình lại trở thành cô nữ sinh năm thứ
nhất lần đầu bước chân vào phòng ăn của trường đại học. Cô thắc mắc
không biết Michael Tolland biến đâu mất.
Corky Marlinson đột nhiên đứng lù lù ngay cạnh cô.
- Cô đang tìm Mike phải không?.
Rachel hơi giật mình:
- À…, không…, không hẳn như thế.
Corky lắc đầu không tin:
- Tôi biết chứ. Mike vừa mới đi khỏi đây xong. Có khi anh ta tranh thủ
chợp mắt một lát rồi cũng nên.
Ông ta đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà mái vòm mờ tối.
- Mà biết đâu vẫn có thể tìm được anh ta cũng nên. - Rồi ông ta mỉm cười
tinh quái và đưa tay chỉ - Lúc nào nhìn thấy nước mà anh chàng chả như bị
thôi miên.
Rachel nhìn theo hướng tay chỉ của ông ta, và thấy bóng Michael Tolland
bên miệng hố sâu, đang chăm chăm nhìn mặt nước.
- Anh ấy làm gì thế? - Cô hỏi. - Chỗ đó nguy hiểm lắm.
Corky cười ngoác:
- Có khi đang tìm xem có lỗ rò nào không đấy! Ta ra đấy đi.