lực cứu hộ bờ biển đang đợi họ.
Chỉ trong hc tắc, Rachel hiểu ngay mình vừa nhìn thấy gì.
Trong giây phút ấy, tất cả những gì đang diễn ra trên boong tàu Goya
dường như hoà thành một mớ hỗn loạn những âm thanh và hình ảnh.
Tolland và Corky đang cố sức lao thật nhanh về phía cô Xavia ra sức vẫy
họ lên máy bay - chùm tia sáng màu đỏ rực xuyên thủng màn đêm.
Quá muộn mất rồi.
Rachel lao như tên bắn về phía hai người đàn ông đang ra sức chạy thật
nhanh về phía chiếc phi cơ. Cô chặn đường họ, dang hai tay thật rộng để
ngăn cả hai lại. Cả ba người lao vào nhau đánh sầm, cùng ngã nhào như
một toa tàu vừa trệch khỏi đường ray, mằm chồng chất lên nhau.
Phía xa, một luồng sáng trắng cực mạnh loé lên. Rachel kinh hãi rụng rời
thấy luồng khí xả phụt ra theo đúng đường thắng mà chùm tia laze kia vừa
vạch sẵn về phía chiếc máy bay đang đậu trên boong tàu.
Khi quả tên lửa Hellfire lao đúng vào thùng chứa nhiên liệu của nó, chiếc
trực thăng nổ tung thành từng mảnh, y như một món đồ chơi. Luồng hơi
nóng và tiếng động tràn khắp boong tàu, vỏ đạn rơi như mưa. Chiếc máy
bay ngùn ngụt lửa lắc lư trên cái đuôi đã vỡ tan tròng trành trong giây lát
rồi nhào khỏi boong tàu rơi đánh ầm xuống biển, cả một đám mây lớn
những hơi nước vụt bay lên.
Rachel nhắm mắt lại, cảm thấy hụt hơi. Cô nghe rõ mồn một tiếng xèo xèo,
ùng ục khi chiếc máy bay đang rừng rực lửa chìm xuống nước, rồi bị dòng
hải lưu chảy xiết cuốn đi. Trong tất cả những hỗn độn ấy, cô nghe tiếng
Michael Tolland đang la hét. Cánh tay rắn chắc của ông vừa túm lấy vai cô,
kéo Rachel đứng dậy. Nhưng Rachel không thể cử động.
Người phi công cứu hộ bờ biển và Xavia đã chết.
Tiếp đến sẽ là chúng ta.