Vẻ mặt cô đầy hồ nghi. Tổng thống ngờ vực nhìn cô. Lời nhận xét khiến
Rachel giật mình. Cô nhìn ông ta, không biết phải trả lời thế nào. Rachel
lưỡng lự.
- Tôi cho rằng Tổng thống không nói đến những đĩa bay của người ngoài
hành tinh với những người da màu xanh chứ ạ?
Mặt ông ta có vẻ khoái trá.
- Rachel này, tôi tin là cô sẽ thấy phát kiến này còn gợi trí tò mò hơn cả
những chuyện khoa học viễn tưởng đấy.
Rachel thở phào khi nghe nói NASA vẫn chưa tuyệt vọng đến nỗi phải bày
ra trò lừa về người ngoài hành tinh để cứu giúp Tổng thống. Tuy nhiên, lời
nhận xét của ông ta càng làm cô tò mò hơn. Cô nói:
- Dù NASA tìm thấy gì đi nữa thì thời điểm này cũng cực kỳ, thích hợp
đấy, thưa Tổng thống.
Herney dừng lại giữa cầu thang máy bay.
- Thuận tiện à? Sao lại thế?
Sao lại thế? Rachel nhìn ông ta chằm chằm.
- Thưa Tổng thống, NASA đang trong một cuộc chiến sinh tử để chứng
minh rằng họ có lý do chính đáng để tồn tại, và ngài đang bị chỉ trích vì
tiếp tục cung cấp tài chính cho họ. Một bước đột phá quan trọng của NASA
vào thời điểm này sẽ là liều thuốc tiên đối với cả họ lẫn chiến dịch tranh cử
của ngài. Nhiều người sẽ cảm nhận rằng đây là thời điểm đáng ngờ.
Thế thì…cô cho tôi là kẻ khờ hay thằng ngốc?
Rachel thấy nghẹn cổ họng:
- Tôi không có ý tỏ ra bất kính, thưa Tổng thống, tôi chỉ…
- Bình tĩnh nào. - Môi ngài Tổng thống thoáng một nụ cười, và ông ta lại
tiếp tục bước xuống cầu thang - Khi Giám đốc NASA báo cáo tin đó tôi đã
phản đối thẳng thừng, cho đó là trò ngớ ngẩn. Tôi đã buộc tội ông ta là định
làm một trò hề chính trị ngây ngô nhất trong lịch sử.
Rachel thấy cục nghẹn trong cổ họng tan đi đôi chút.
Đến chân cầu thang, Herney quay lại nhìn cô.
- Một trong những lí do khiến tôi ra lệnh cho NASA giữ im lặng là để bảo
vệ họ. Tầm quan trọng của phát kien này vượt xa tất cả những gì họ đã