Anh đưa tay khẽ xoa huyệt thái dương đang có phần đau nhức, với lấy
áo ngủ khoác đại lên người, sau đó vén chăn bước xuống giường.
Hôm nay không phải đi làm, vừa hay có thể ở nhà với Vệ Đằng.
Chi bằng đưa cậu đi ăn đồ hải sản vậy, Vệ Đằng cực kỳ thích ăn cua
biển, mỗi lần ăn cua biển, nhìn cậu ra sức dùng tay bẻ càng cua, đối với
Tiêu Phàm mà nói, bộ dạng đó vô cùng đáng yêu.
Đang băn khoăn không biết nên đi nhà hàng hải sản nào, đột nhiên
điện thoại reo lên.
"Alô, Vệ Đằng à, anh..."
"Mới sáng sớm đã gọi Vệ Đằng, có phải chưa được thỏa mãn không
hả?" Giọng điệu đáng ăn đòn này, chỉ có thể là Diệp Kính Văn.
Tiêu Phàm chau mày: "Mới sáng sớm đã gọi qua đây, bệnh cũ tái phát
à?".
Diệp Kính Văn không khỏi bật cười, một lát sau, mới thấp giọng
nghiêm túc bảo: "Mình có chuyện tìm cậu, không nói rõ ràng qua điện thoại
được, nên muốn đến tận nhà thăm viếng một phen".
"Thì đến thẳng đây là được chứ gì?"
"Mình sợ nếu mình đến thẳng nhà, sẽ làm hỏng chuyện tốt của cậu."
Điệu cười của Diệp Kính Văn thâm sâu khó lường, Tiêu Phàm nghe
ra, cũng cười khẽ thở dài một cái.
Có lẽ do vận khí không tô't, cứ mỗi lần anh và Vệ Đằng định tiến hành
bước cuối cùng, thì lại có một đám người lao ra quấy rối. Các đấng sinh
thành thì không nói làm gì, nhưng em gái của Vệ Đằng cũng râ't phiền
phức, cộng thêm Tiêu Tình, rồi Châu Vũ, Ngưu San San...