Hình 2: Tỉ lệ hiến tạng của các nước ở châu Âu. Thuộc bản quyền của
E. J. Johnson và D. Goldstein (2003), “Do Defaults Save Lives?” (Tạm
dịch: Sự vắng mặt của pháp luật có cứu được mạng sống hay không?). Tài
liệu được công bố với sự cho phép của AAAS.
Con số về mạng người có khả năng được cứu ở Mỹ - 6000 người mỗi
năm – từ một thay đổi đơn giản trong luật pháp là một ví dụ sâu sắc về vai
trò của xã hội trong việc tạo nên và duy trì các điểm mù. Trong khi có thể
có những người sáng suốt, chân thực phản đối việc hiến tạng vì những lí do
tôn giáo hoặc đạo đức, trọng tâm của chúng tôi là về số lượng lớn công dân
và những nhà lãnh đạo sẽ ưu tiên lựa chọn A và họ cũng sẽ ủng hộ khi đất
nước tiếp tục phải sử dụng đến lựa chọn B.
Là một phần của xã hội, tất cả chúng ta muốn các cá nhân và tổ chức
đại diện cho chúng ta cư xử một cách có đạo đức. Tuy nhiên những người
đưa ra quyết định ảnh hưởng tới xã hội có xu hướng không nhận thức được
những điểm mù ngăn cản họ làm điều đó. Hay xem xét một câu chuyện liên
quan đến thẩm phán Antonin Scalia ở Tòa án tối cao. Vào tháng 3 năm
2004, Tổ chức Sierra đã đệ đơn yêu cầu Scalia không tham gia vào việc xét
xử vụ Cheney v. U.S District Court với lí do Scalia đã đi săn vịt ở
Louisiana với Phó Tổng thống vào tháng giêng năm 2004. Tòa án tối cao
đang xét xử vụ án và buộc ông Cheney phải cung cấp thông tin về lực
lượng năng lượng đặc nhiệm ông ta chỉ huy trong khi chính quyền Bush
đang xây dựng chính sách về môi trường. Tổ chức Sierra đã đưa ra những
bằng chứng rõ ràng rằng tình bạn giữa Scalia và Cheney có thể ảnh hưởng
đến việc xét xử của Scalia. Nhưng Scalia từ chối đứng ngoài vụ việc; ông
khẳng định rằng tình bạn của ông với Phó Tổng thống sẽ không bóp méo sự
phán xét của mình và không vi phạm các quy định về xung đột lợi ích của
Tòa án tối cao. “Nếu để người ta nghĩ rằng một thẩm phán của Tòa án tối
cao có thể bị mua chuộc dễ dàng”, Scalia bình luận, “thì đất nước đang gặp
rắc rối lớn hơn tôi tưởng tượng.”