Ở Mỹ, nếu bạn chết trong một tai nạn và không đưa ra quyết định rõ ràng
nào về thân thể của mình, bạn sẽ được chôn (hoặc hỏa táng) cùng với nội
tạng còn nguyên vẹn. Con nếu bạn muốn hiến tạng, bạn cần chủ động chọn
lựa tham gia một hệ thống tài trợ (điển hình khi bạn gia hạn giấy phép lái
xe). Ngược lại, ở nhiều nước châu Âu, nếu bạn không có quyết định rõ ràng
về việc hiến tạng, các bác sĩ có thể cắt bỏ các bộ phận còn dùng được để
cấy ghép. Ở những quốc gia này, bạn cần chủ động không tham gia vào hệ
thống nếu bạn muốn giữ lại nội tạng sau khi chết. Trong cả hai trường hợp,
bạn đều có một lựa chọn, giả sử bạn suy nghĩ và chọn giải pháp cho phù
hợp thì lựa chọn mặc định lại không giống nhau. Hệ thống lựa chọn tham
gia cơ bản tạo ra lựa chọn B, trong khi hệ thống lựa chọn không tham gia
cơ bản tạo ra lựa chọn A.
Như hình vẽ số 2 cho thấy, lựa chọn mặc định dẫn tới những sự khác
biệt to lớn và khủng khiếp trong tỉ lệ hiến tạng giữa các bang. Còn ở Mỹ?
Tỉ lệ hiến tạng đạt 44%, một kết quả khá tốt cho một nước lựa chọn tham
gia nhưng lại là một kết quả khủng khiếp so với những gì có thể đạt chỉ
bằng một sự thay đổi đơn giản trong tâm trí. (Trong trường hợp bạn đang tự
hỏi tại sao tỉ lệ cho phép hiến tạng của Thụy Điển thấp hơn so với các quốc
gia không tham gia khác, đó là vì Thụy Điển đem lại cho những người thân
còn sống của những người đã chết một cơ hội lớn hơn để từ chối hiến tạng).