Những bình luận của Scalia cho thấy ông từ chối hoặc không nhận
thức được bằng chứng rõ ràng về các khía cạnh tâm lý của xung đột lợi ích.
Thậm chí các khía cạnh này gây nhiều phiền toái hơn sự thiếu hiểu biết
những quy định của Tòa án tối cao, thứ mà giống như hầu hết các nguyên
tắc và luật lệ nhằm bảo vệ chống lại các xung đột lợi ích, phòng chống
tham nhũng có chủ ý.
Tuy nhiên hầu hết các trường hợp tham nhũng và
hành vi phi đạo đức nói chung là không có chủ ý - đó là một sản phẩm của
giới hạn đạo đức và sự xem nhẹ khía cạnh đạo đức của vấn đề. Vì lý do
này, những quy định của pháp luật về hành vi cố ý tham nhũng được sử
dụng tương đối ít để bảo vệ xã hội.
Giới hạn đạo đức: Những ảnh hưởng ở ba trình độ phân tích
Những tác động từ sự thất bại trong việc xem xét các giới hạn đạo đức
trở nên phức tạp khi chúng ta xem xét cả ba cấp độ - cá nhân, tổ chức và xã
hội cùng một lúc. Hãy xem xét câu chuyện sau đây:
Tưởng tượng rằng bạn 55 tuổi và vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư
giai đoạn đầu. Bạn tìm hiểu tất cả lựa chọn điều trị có sẵn, tham khảo ba
bác sĩ xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau và nhanh chóng nhận ra rằng
bạn đang phải đối mặt với quyết định quan trọng nhất của cuộc đời. Các
bác sĩ phẫu thuật đề xuất bạn thực hiện phẫu thuật để loại bỏ khối u. Các
chuyên gia X-quang cho rằng bạn nên tiêu trừ khối u bằng bức xạ. Bác sĩ vi
lượng tin rằng bạn nên sử dụng thuốc và chờ đợi để xem căn bệnh ung thư
tiến triển ra sao. Làm thế nào mà ba bác sĩ nổi tiếng lại giới thiệu những
cách điều trị khác nhau như vậy?
Trong hồi ký của mình, Swimming Across, Andy Grove, CỰU NHÂN
VIÊN chủ tịch của Intel, đã miêu tả cách mình đối mặt với vấn đề này khi
ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào năm 1995. Grove
có các nguồn lực tài chính và các lợi thế khác để tìm cách chữa trị tốt nhất
có thể. Ông bắt đầu cuộc họp với các bác sĩ hàng đầu đại diện cho một
trong ba quy trình điều trị đã được khuyến cáo với mình. Mỗi bác sĩ đều