pháo đang rơi như mưa. Nét mặt người nào cũng rắn như đá. Bàn tay họ
nắm chặt vũ khí. Đi cuối trung đội là đội lính chuyên môn trang bị súng
phun lửa đeo bình chứa chất cháy trên lưng.
Cuộc tiến quân diễn ra rất nhanh. Đại úy Narbey chỉ tay về phía vị trí trung
đội 3 đang bị Việt Minh xâm nhập. Theo ngón tay chỉ, Sanselme lập tức vẫy
tay cho toàn đơn vị xông lên. Không có một tiếng hô thét nào. Chỉ có ngón
tay trỏ phát đi tín hiệu ra lệnh và binh lính hiểu ngay phải làm gì. Đôi tay
thành thạo của họ biết rõ đâu là nơi đang bị địch chọc thủng. Họ ném lựu
đạn rồi nhảy từ hào này sang hào khác. Đây là một thứ máy đã được bôi dầu
: ném lựu đạn, bắn một loạt đạn, xông lên phía trước. Lại ném lựu đạn, lại
bắn thêm một loạt đạn. Rồi lại xông lên lần nữa.
Đôi khi họ vấp phải một sự chống trả ngăn chặn bước tiến. Lập tức đôi hình
trang bị súng phun lửa nhảy vào cuộc. Một lưỡi lửa khủng khiếp quét lia
trên mặt đất. Chỉ cần ba giây đồng hồ, cuộc tiến quân lại tiếp tục :
- Labes Abderrahmane đâu ?
Thượng sĩ Labes, người Angiêri , trả lời to :
- Báo cáo trung úy, Labes đây. Máy điện vỡ rồi. Tôi không có cách nào ..
Nhưng Labes không nao núng. Không có liên lạc với cấp trên, cũng không
biết chắc đại đội còn giữ được chiến tuyến phòng ngự hay không, thượng sĩ
Labes vẫn chỉ huy những binh lính còn sống sót trong trung đội của mình
bám trụ ở vị trí chiến đấu.
Trung đội đi ứng cứu đã phải quay trở lại trung tâm điểm tựa mang theo
những binh lính bị thương thu nhặt được rải rác trên đường về. Thượng sĩ
Soldati xắn hai ống tay áo cùng với các y tá băng bó các vết thương, nắn lại
những chỗ gãy, đặt bông băng, buộc nẹp. Những người được băng bó xong